Sự trớ trêu mà ông trời dành cho tiểu Bảo.

8 0 0
                                    

Năm nay tiểu Bảo 5 tuổi đang học tại mẫu giáo Hoa Đào. Tiểu Bảo tên là Khang biệt danh tiểu Bảo, con bố Quân mẹ Lục. Bố Quân rất tài giỏi làm giám đốc công ti dầu khí lớn nhất cả nước. Mẹ Lục thì làm dịch giả, nhưng mẹ Lục rất cao còn hay biến thành anh Lục rất đẹp trai nữa,là thần tượng của tiểu Bảo.

Tiểu Bảo vừa đi học về, vừa nhìn thấy mẹ lao nhanh vào ôm.

"Mẹ ơi...".

"Hửm?" Đợt mẹ bế tiểu Bảo hỏi. Tay vừa lướt với tốc độ bán thánh trên bàn phím.

"Tiểu Bảo có chuyện ạ" tiểu Bảo nhìn mẹ quyết định nói ra.

"Ừ, mẹ nghe". Mẹ tiểu Bảo đang đánh quái rất siêu á.

Tiểu Bảo đành phải giơ tay kéo khuôn mặt mẹ quay sang nhìn mình.
"Tiểu Bảo có chuyện cực kỳ, cực kỳ quan trong muốn nói với mẹ."

"Con nói đi chứ nị, mẹ đang bận mà vẫn cố gắng nghe mà". Mẹ Lục cáu, tiểu Bảo buồn thui thủi bắt đầu trình bày.

"Tiểu Bảo thích một bạn nhưng bạn ấy không thích con ấy mẹ, là tại sao mẹ. Tiểu Bảo đã mặc giống mẹ đợt trước ý, bao nhiêu cô nhìn mẹ đắm đuối mà. Con ý mặc giống mẹ ý rồi đi tỏ tình mà tại sao bạn ấy lại ghét bỏ con chứ...." Tiểu Bảo lay lay mẹ, mắt long lanh cầu mẹ cho ý kiến.

Mẹ Lục xong trận, quay ra nhìn thằng con bảo bối, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, cười đầy thâm ý. "Nhóc a, ăn mặc lôi thôi lếch nhếch như vậy mà đòi so với mẹ cưng á, mơ à.

"Mẹ!!!!"

"Haha...." Mẹ Lục cười không biết trời đất gì xong ôm bụng. "Cười chết mẹ".

"Mẹ... mẹ... con phải làm sao... làm sao a". Tiểu Bảo vội vàng, luống cuống nhìn mẹ cười tức tưởi cũng không giận. Lại dùng đôi mắt phượng to tròn nhìn mẹ cầu góp ý.

Mẹ Lục ngừng cười, quay sang nghiêm túc nhìn thằng con trai. Hắng giọng "Được rồi, mẹ có cách". Mẹ Lục gập laptop ném sang một bên, đặt tiểu Bảo xuống đi vào trong phòng lại nói. "Đợi mẹ chút a~ "

"Vâng" tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi chờ.

15 phút trôi qua......

Một anh Lục xuất hiện, tiểu Bảo nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn bản thân, lẩm bẩm "chỗ nào không giống chứ nhỉ"

Tiểu Bảo ngự trên người quần tự cắt, áo tự rách, tóc xù như tổ chim. Còn mẹ Lục thì quần áo toàn đồ hiệu, quần jean, áo thun, khoác bên ngoài là cái áo bò rách, giày thể thao, tóc ngắn lộn xộn để trước trán. Gương mặt đã qua hóa trang của mẹ Lục. Nhìn vừa ngầu vừa chất, với cái dáng người cao gần m8 của mẹ nữa, giờ ai mà nhận ra anh trai trước mặt là mẹ của tiểu Bảo nữa chứ.

Giờ thì tiểu Bảo rõ rồi, mình chả khác nào ăn xin cả. Khổ thế chứ.

Mẹ Lục đi tới dắt tiểu Bảo đang bí xị đi. "Đi trung tâm thương mại, mẹ làm cho tiểu Bảo đẹp trai nhất lớp luôn."

"Thật ạ?" Tiểu Bảo hỏi lại.

"Tất nhiên không nhìn xem mẹ tiểu Bảo là ai". Mẹ Lục cười hưng phấn.

One ShotsWhere stories live. Discover now