Năm nay tiểu Bảo đã vào lớp 1 rồi. Tiểu Bảo rấy hưng phấn vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Sửa sang lại quần áo, tiểu Bảo mặc trên người bộ đồng phục màu xanh dương kẻ xọc có thắt ca la vát cực oai. Soạn xong, tiểu Bảo ôm cặp sách xuống lầu.
"Mẹ ơi, tiểu Bảo muốn ăn trứng xào cà chua". Sau khi ngồi xuống bàn ăn, tiểu Bảo đã í ới gọi mẹ.
"Ờ~ chồng ơi, anh muốn ăn gì a?" Mẹ Lục mềm mại hỏi.
"Em ăn gì làm anh ăn nấy". Ba Quân vừa cầm tờ báo đọc vừa trả lời mẹ Lục.
"Vậy ăn giống tiểu Bảo nhé". Mẹ Lục làm ba phần ăn, chuẩn bị thêm sữa và bánh mì ăn chung.
"Được". Ba Quân quay sang nhìn tiểu bảo, xoa đầu nhóc, một tay cầm báo, một tay xoa đầu. "Hôm nay tiểu Bảo đã lớn rồi, đừng làm nũng với mẹ nữa. Ba Quân từ tốn nói.
"Không đời nào!" Tiểu Bảo chu môi lên, bác bỏ luôn lời ba Quân. Xong nói tiếp "Ba ấy, bớt làm nũng mẹ đi, ba Quân đã lớn rồi đấy nhé".
"Ba không làm nũng, đó là yêu nên được đòi hỏi có được không hả? Có giỏi con đi mà kiếm vợ về, đừng bám vợ của ba nữa".
Chả là tối qua có người đang chuẩn bị ăn vợ thì có thằng nhóc phá đám xong rồi còn đòi ngủ chung, ôm vợ người ta, ăn đậu hủ vợ người ta. Nên "người ta" mới tức giận nổ đom đóm từ tối qua đến giờ. Hiện tại phải dạy dỗ lại mới được.
"Ớ?" Tiểu Bảo gãi đầu suy nghĩ. Đây là thế nào ý nhỉ? Mình yêu bạn Lan mà bạn ấy có cho mình đòi hỏi đâu lại còn từ chối thẳng thừng như vậy nữa. Nếu bị từ chối hết thì sau này mình đâu có vợ, đâu có người mà đòi hỏi chứ???. "Con nói nhé ba Quân, mẹ Lục là của con không phải là của ba nhé, còn nữa con yêu mẹ". Hế hế tiểu Bảo cười phi thường đáng đánh đòn.
"Con không nghe ba?" Ba Quân lạnh lùng, khuôn mặt hung thần ác sát.
"Đúng, không nghe!!!" Tiểu Bảo quật cường không hề sợ thế lực xấu đâu nhé.
"Từ mai trở đi, con sẽ sang nhà ông Trấn ở". Ba Quân lạnh nhạt nói, cái bộ dạng vừa rồi mất tiêu.
Mẹ Lục bê đồ ăn ra, nhìn hai cha con, tiểu Bảo nhìn ba đơ người, một câu cũng không thốt ra được. "Tiểu Bảo, con sao vậy?" Mẹ Lục để đĩa trứng xuống khẽ hỏi.
"Con, con....." Tiểu Bảo chán nản, sang nhà ông Trấn thì xong rồi. Ông ấy vừa phiền, vừa nói nhiều, lại không làm được làm điều mình thích, không được đi chơi. Tiểu Bảo mà sang đó chỉ có nước khổ sai mà thôi huhu.... sau đó lặng lẽ nói nhỏ "Vâng, tiểu Bảo sẽ nghe lời ba".
Ba Quân hài lòng gật đầu cười với con. "Ăn thôi, lát ba đưa Tiểu Bảo đi học"
"Dạ". Tiểu Bảo cắm đầu ăn ngấu nghiếng. Ba ác quá huhu, rồi có ngày con sẽ kiếm được vợ trả thù ba. Nội tâm tiểu Bảo tự nói với chính mình.
.........-........
Tiểu Bảo được cả ba và mẹ đưa tới trường, tiểu Bảo hân hoan lắm, cầm tay ba mẹ đung đưa qua lại. Cậu thích chí cười típ mắt lại. Ôi sao mà dễ thương~
Vào lớp 1A, tiểu Bảo buông tay ba mẹ chào tạm biệt. "Ba, mẹ con vào đây". Rồi kéo ba mẹ xuống hôn mỗi người một cái thật kêu vào má.
"Ừm, vào đi" Ba Quân lạnh nhạt nói.
"Con yêu, nhớ học tập chăm chỉ nè, nghe lời thầy cô giáo nè, hòa đồng với các bạn, không đánh nhau, không để mất đồ, không cãi nhau, giao lưu với các bạn thật tốt..... rồi nhớ đó nha, mẹ yêu con nhất". Sau một tràng dài tràn lan mẹ Lục mỉm cười tha cho tiểu Bảo.
Tiểu Bảo vâng vâng dạ dạ xong xuôi rồi chạy ào vào lớp, coi lời mẹ nói quẳng lên 9 tầng trời, cười cười một tiếng.
Ba, mẹ nhìn tiểu Bảo trìu mến rồi đi về.
Nhìn sơ qua lớp cậu thấy lớp khá đẹp, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Đi qua tất cả các bàn cậu quyết định ngồi ở bàn hai gần cửa sổ, ngồi xuống quyết định luôn. Nhìn bàn mới sạch bóng loáng, nhìn ngăn bàn, cậu nhét cái cặp sách vào trong. Lại ngóng ra ngoài cửa sổ, từ đây có thể thấy sân trường, nhìn ba mẹ cậu khoác tay nhau đi song song vừa đi vừa cười. Cậu lại nghĩ mình nhất định sẽ lấy một cô vợ giống mẹ, nghĩ tới cậu lại thấy vui vui. Cậu nhất định sẽ học thật tốt để làm người thành đạt như ba. Ừm, nghĩ tới thật tốt lắm.
Cậu đang xuất thần mộng tưởng về tương lai thì bên ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu không biết gì hết vẫn miên man suy nghĩ không biết người con gái nào sẽ khiến con tim nhỏ bé này xao xuyến, nhớ tới bạn Lan thì đôi tay cậu nắm chặt lại. Bây giờ cậu hết thích nhỏ ấy rồi nhé, chảnh chọe quá xá à may cậu nhận ra kịp thời không thì khổ.
Cậu vẫn tiếp tục xuất thần cho tới khi... bên cạnh người nào đó thấy cậu không chú ý mình liền đập tay vào bàn. Cậu hoảng, quay phắt sang nhìn, đập vào mắt cậu là đôi long nhãn câu hồn, cậu ngẩn luôn ra. Ớ ớ đây không phải tiểu ma vương sao á
sao sao lại ngồi đây a. Mặt cậu hoảng loạn mặt tái đi. Sợ quá ai mang tên này ra chỗ khác cho con nhờ, con nguyện làm trâu làm ngựa cho người ấy."Làm sao vậy? Vừa gặp mặt sau bao ngày xa cách cậu quên tôi rồi sao? Tiểu Khang." Hiển nhìn cậu cười trêu chọc khi nhìn cái bản mặt sợ hết hồn của cậu.
Ôi học mẫu giáo chưa đủ rồi bây giờ lại học chung huhu. Cậu đã cố gắng bảo ba mẹ tìm trường khác cậu ta rồi mà, sao cậu ta lại xuất hiện ở chỗ này cơ chứ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hành hạ tôi chưa đủ sao hả? Cậu là cái đồ biến thái đáng sợ.
-Phân cảnh 1 khi học mẫu giáo-
Ngồi trong lớp, người nào kia kéo ghế đi ra chỗ cậu, điềm nhiên ngồi xuống.
"Khang này". Hiển gọi.
Tiểu Bảo đâu dám quay sang lặng thinh không nói một lời.
Hắn liền quay sang dí sát vào mặt cậu nói nhỏ. "Không quay sang cậu sẽ hối hận đấy". Đe dọa cậu trắng trợn.
Bất đắc dĩ cậu lại quay ra nhìn hắn "Cậu muốn gì hả?".
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức vừa nhịn của cậu, hắn không khỏi nhếch miệng cười. "Thực ra tôi muốn thơm cậu một cái, thế nào cậu cho không?"
"Không cho!" Chưa quay đầu lại đã bị tập kích. Một cái thơm rõ kêu in trên má cậu. Cả lớp quay ra nhìn chằm chặp sau đó hét toáng cả lên. Ngay cả cô giáo cũng thấy, cậu không biết có cái lỗ nào không câu muốn chui xuống quá huhu mất mặt quá a a a.
Hiển nhiên hắn rất thảnh thơi như không có gì hết, còn bạn Lan kia nhìn tiểu Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ôi đáng sợ quá.
-Phân cảnh hai khi cắm trại-Thời tiết trong lành mưa sóng xánh hôm nay lớp Tiểu Bảo đi cắm trại.
Trên tay ôm một bọc đồ vừa t vừa nặng trên tay, tiểu Bảo không kêu mệt, vẻ mặt vui vẻ phấn chấn cười tươi roi rói.
Sau khi dựng trại xong, tiểu Bảo ngồi phơi mình trên chiếc thảm.