cuộc sống là một mớ hỗn độn cay nghiệt.

1.1K 139 18
                                    

đã bao giờ chị thật sự cần em trong đời ?

.

từ sau ngày tạm biệt jihyo, joon để ý thấy mina trầm lặng đi hẳn. đúng là trước giờ em vẫn là người ít nói, nhưng không phải cảm giác ảm đạm như thế này. anh không chắc là em đã dần thay đổi sau nhiều cuộc chia ly, hay đây chính là một khía cạnh khác mà em chưa bao giờ thể hiện. và có đôi khi, suy đoán của anh nghiêng hẳn về vế sau.

anh không biết nữa. anh không biết rốt cuộc đó là bên nào, không biết lý do đằng sau là gì. anh chỉ biết, một tâm hồn như mina không nên như thế này.

.

joon đã đúng. rằng, đây chính là em, một em chưa bao giờ muốn người khác trông thấy.

myoui mina, kì thực đã nói dối rất nhiều chuyện.

rằng em chưa bao giờ tin vào việc lời em nói nayeon trên mặt trăng có thể nghe thấy. và kì thực, em cùng chị ấy đã không liên lạc với nhau từ khi chị ấy rời đi. em có muốn, cũng chẳng thể báo cho chị ấy biết em đang tới tìm chị.

nayeon gửi thư cho em sao ? chỉ là nói dối để tự an ủi chính mình.

và myoui mina cũng đã nói dối chuyện này. em không giận chị ấy. em hận chị ấy. rất hận, hận đến cào xé ruột gan. nhưng em biết làm sao đây ? chị ấy đột ngột vứt em lại như vậy, em có thể chỉ giận được sao ? mina năm mười bảy tuổi có những ám ảnh nhất định về việc bị bỏ rơi. mina năm hai mươi hai tuổi vẫn nhớ mãi về những ngày nhìn theo dấu chân người khác để lại.

đoạn đường từ nhà em đến căn nhà từng là nhà của chị, em đã đi đến mòn chân. hàng rẻ quạt bên đường cũng đã thay lá vài lần. xuân sang rồi đông đến, nhà cũng đã đổi chủ, mina vẫn theo thói quen đến đó nhìn qua khung cửa sổ gỗ, đợi một bóng hình sẽ cười tươi rói vẫy tay với em.

em đã đếm. 1848 ngày. 5 năm 22 ngày. nỗi nhớ của em gói gọn vào 58 bước chân.

có lẽ momo đã đúng. em không cần phải làm vậy. 

nhưng,

em chỉ là, 

chỉ là không muốn mọi kí ức xinh đẹp bên nayeon bị nhuốm xám.

vậy nên em giữ gìn chúng, cho đến khi gặp lại chị. dù em không chắc em có thể tha thứ cho chị ấy, nhưng ít nhất em biết em nhớ chị. và khi gặp lại chị, em biết em sẽ nói, về nhà thôi.

nayeon, về nhà thôi. mọi người rất nhớ chị. em, rất nhớ chị.

.

hai ngày nữa, chuyến xe sẽ kết thúc hành trình dài của mình. và mina nhận ra bản thân em đang sợ. đã hơn một năm, nếu tính theo thời gian ở trái đất. em đã bỏ ra hơn một năm ròng để tìm về một người đã mặc em vật lộn làm quen với cuộc sống không có người ấy.

để rồi điều đang đợi chờ em phía trước là gì ? một nụ cười gượng gạo, xa cách ? một thái độ thản nhiên như chẳng hề có gì xảy ra ? hay thậm chí là coi như chẳng quen biết ? 

mina tựa đầu vào cửa kính, nhìn phông nền đen tuyền của vũ trụ và những ngôi sao lướt qua, em cười buồn. có khi chưa tìm thấy chị ấy, em đã phải rời đi rồi.

[minayeon] to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ