lời bạt.

785 77 9
                                    

Đầu tiên là vô cùng bất ngờ, khi bạn đậu ngỏ ý muốn mình viết lời bạt cho ttmab. Well, mình đã định từ chối đấy, vì mình không chắc mình có thể làm được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự dưng cũng muốn thử chút xem sao.

Ttmab là một câu chuyện cổ tích trữ tình, lãng mạn.

Nhưng đây cũng là một bài học thực tế hiển nhiên mà có lẽ rất nhiều người đã vô tình lãng quên.

Trong đó bao gồm cả mình. 

Cái tình cảm gia đình trong fic được nhắc tới rất nhiều lần, chữ 'nhà' cũng bỗng nhiên trở thành một cái gì đó lớn lao với mình. 

Thật ra nó vẫn lớn đấy, chỉ là mình không nhớ ra là nó đã từng lớn đến thế. Khi thấy Joon cô đơn thế nào, khi thấy Jihyo đã mừng rỡ ra sao khi tìm được 'nhà' của em, mình nghĩ có lẽ mình đã biết sợ rồi. Sợ cảm giác lạc lõng giữa vũ trụ nhưng chẳng có lấy một nơi để về. 

Mình cũng đã ngộ ra một điều. Sự tin tưởng, cái này thật sự thật sự quan trọng. Có ai ngờ, sau tất cả mọi chuyện, vấn đề lại bắt đầu vì đôi bạn không tin tưởng lẫn nhau chứ? =)). Trong fic là cả một quá trình trưởng thành của Mina, cũng là cả một quá trình để em có thể học cách tin tưởng Nayeon. Và well, cái kết viên mãn làm sao có được nếu đôi bạn cứ mãi không tin tưởng nhau nhỉ?

Và thêm một điều nữa, có lẽ cũng là cái thấy rõ nhất ở fic, đó là tình bạn, tình tri kỉ của Mina với cá voi và Jihyo. Chắc cái này cũng dễ thấy ha =)). 

Xét cho cùng, dù là một câu chuyện kể, nhưng ttmab lại có rất nhiều chất thơ. Các câu văn nếu phân tích ra thì có mà cả ngày cũng chưa xong ẩn ý đậu đặt trong đấy ấy =)). 

Ttmab không khiến mình cảm động rớt nước mắt, nhưng nó khiến mình nghẹn ngào, và phải suy ngẫm lại. Từng câu từng chữ đều chạm đến tận sâu tâm hồn, lắng kết, đọng lại thành một nỗi day dứt khó hiểu. 

Tuy rằng cái kết thật sự viên mãn, nhưng với mình, câu chuyện cổ tích này vẫn buồn. Một nét buồn nhẹ nhàng thôi, nhưng sẽ làm mình nhớ lâu đấy =)).

Xét về cả nội dung lẫn hình thức, có lẽ đây là fic đậu làm tốt nhất từ trước tới giờ, theo mình là vậy. 

Lowercase và không đưa vào ngoặc kép các câu thoại cũng góp phần tạo nên nét thơ cho câu chuyện này. 

Một câu chuyện vừa trữ tình vừa lãng mạn, cũng vừa đủ bi ai để lắng đọng lại trong lòng rds. 

Hợp để đọc trước khi đi ngủ đúng không? =)))  

- b.

[minayeon] to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ