Sáng hôm sau khi thức dậy thế là hai người có một ngày nghỉ bên nhau, họ cùng đến công viên nghĩ mát... họ cùng nhau ăn những món ăn ngon và cùng nhau ngồi chia sẻ những chuyện vui buồn
- Tớ thật sự không muốn sang Mỹ với mẹ...
- Tại sao vậy JiHoon ?
- Những ngày ở cùng ba mẹ tớ còn không hạnh phúc, cậu nghĩ tớ sang đấy mà không có ba liệu tớ có hạnh phúc hơn không ?
- Thật ra thì...JiHoon à !! Nếu là cậu thì mình sẽ đi cùng mẹ, mẹ là người phụ nữ cũng là người hay chịu nhiều thiệt thòi nhất, dù ai đúng ai sai thì tớ vẫn theo mẹ...
- Cậu muốn tớ đi sao WooJin
- Không... Không muốn, nhưng nếu cậu quay lại thì tớ sẽ chờ *cậu Sẻ cười tươi vẻ như kiểu ngượng*
- Không *lắc đầu* Tớ biết khi đi rồi thì sẽ chẳng quay lại....
Khi nghe thỏ ngốc của mình nói như thế thì Sẻ liền im lặng mà nhìn về hướng khác
- Cậu có muốn tớ ở lại không vậy WooJin ??
.................... *im lặng*.....................Khi trở về nhà cùng WooJin thì có lẽ JiHoon sẽ rất ngạc nhiên, vì.....
- Con trốn mẹ để ở đây sao ? Wink ?
* Là mẹ của JiHoon, bà ấy đã tìm đến đây khi cả hai đang tận hưởng ngày nghĩ ở công viên, bà ấy có vẻ rất sang trọng, mang vỏ hàng hiệu, kính mát, đôi dày cao, mặc lên mình chiếc váy rất đắc tiền*
- Sao mẹ lại đến đây ? Sao mẹ biết chỗ này...
- Con có thể quên mọi thứ... nhưng đừng quên mẹ có cô bạn thân là thanh tra
- Con sẽ không đi với mẹ...
- Con phải đi
- Mình có thể ở đây mà mẹ, tại Hàn Quốc này... tại sao lại bắt buộc sang Mỹ ?
- Công ty Shanoa Park cần mẹ, mẹ cần con, nên phải đi cùng mẹ....
- Mẹ sang đấy lại tiếp tục để con một mình... mẹ lo cho công việc liệu mẹ sẽ lo đến con không ?
- Đủ rồi đó Wink... sao con cãi lại mẹ như thế
*Khi thấy mẹ Park ép buộc JiHoon như thế, WooJin đành lên tiếng... nếu cứ như thế thì người bị áp lực là cậu bạn của mình*
- Cô đừng ép JiHoon nữa, cậu ấy không muốn đi thì cô hãy để cậu ấy ở đây đi ạ
- Cậu là ai vậy ?
- Con là bạn của JiHoon... *cậu Sẻ liền quay sang nắm chắt tay JiHoon*
- Cậu có quyền chen vào chuyện gia đình tôi sao ?
- Chỉ là cháu thấy cô ép cậu ấy quá...
- Cậu là bạn của nó, tôi là mẹ nó, cậu hiểu rõ nó hơn tôi sao ?
- Cô nuôi cậu ấy cũng lâu rồi, vậy cô không hiểu cậu ấy muốn gì, cần gì hay sao ạ ? Cháu vừa làm bạn của cậu ấy 2 tháng thôi cháu đã hiểu cậu ấy hơn cô rồi
- Cậu không được giáo dục, nói chuyện với người lớn vậy sao ?
- Mời cô đi cho ạ ... !!
- Con thật sự không muốn theo mẹ, có đúng không ?
* JiHoon không trả lời cứ cúi mặt mà im lặng*
- Mẹ nghĩ con sẽ không sống nổi trong ngôi nhà này đâu... rồi con cũng sẽ tìm đến mẹ, mẹ sẽ đợi con cùng mẹ sang Mỹ...!! Còn cậu, sẽ không yên đâu
* Bà nói xong liền bỏ đi trong tức giận, có lẽ lời hâm dọa của bà nói với WooJin thật sự đã gây áp lực cho cả hai, có lẽ phải cẩn thận hơn một chút
- Cậu đã từng khuyên tớ nên đi theo mẹ
- Cậu đã nói rằng sẽ không quay lại nữa... vậy tớ sẽ không cho cậu đi
- Cậu không sợ lời hâm dọa sao ?
- Nếu cậu ở bên tớ thì điều gì tớ cũng chẳng sợ, vì tớ thật sự rất thích cậu.........................
- Alo ! JungYoung à tôi muốn nhờ cô một việc...
- Chuyện gì vậy Bora ?
- Theo dõi và cho tôi biết thông tin về người tên Park WooJin, người mà con trai tôi đang sống cùng
- Cô đã tìm được JiHoon rồi sao ?
- Thằng bé bây giờ không nghe lời tôi nữa, thằng bé bây giờ đã mất đi ý thứcnghe lời tôi rồi
- Ùmmm Bora à !! Tôi đã nghe thanh tra Kim nói chuyện qua điện thoại, hình như ông ta đang giúp chồng cô xây dựng một công ty nhỏ ở cạnh tập đoàn ASIEN thì phải...
- Tiền đâu mà anh ta có chứ ? Chúng tôi đã ly hôn...
- Cái đó thì tôi chưa rõ, giờ tôi đi tìm thông tin người cô đã nói, tạm biệt....
"Mẹ là mẹ của con, mẹ nhất định sẽ để con hối hận và theo mẹ sang Mỹ"