Seokjin tắt điện thoại rồi cười ngoác tới tận mang tai, tay run run ôm chặt điện thoại vào lồng ngực. Mắt đảo liếc qua màn hình TV, hai người cuối cùng của đội tình nguyện đã được thông báo, một cô gái tóc đen ngắn xuất hiện trên màn hình trước khi bức ảnh bị đẩy mờ đi. Ánh mắt người đàn ông trượt quanh trần nhà, những ý nghĩ thì bùng cháy trong tâm trí anh khi anh lo lắng cắn môi.
"Bố, mẹ...con sẽ có khả năng giúp hai người", Seokjin thì thầm với bản thân, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay một lần nữa trước khi giở quyển album gia đình ra, chạm tay vào bức ảnh riêng biệt khiến trái tim anh bị bóp nghẹt bởi nỗi buồn, mà giờ lấp đầy lấy anh bởi những niềm hạnh phúc mông lung.
"Mình cũng sẽ có thể trả tiền viện phí cho cô ấy nữa. Từng người một. Sẽ không còn những khoản vay nợ rải rác khắp sàn nhà nữa, mình hứa." Seokjin chà xát ngón tay cái lên khuôn mặt của bố mẹ mình, mắt rơm rớm nước ngăn lại lời nói của chính anh.
"Chúng ta sẽ được gặp lại mọi người một lần nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[non cp] DYSTOPIAN |vtrans|
Mystery / Thrilleris there a world worth living for? *all rights go to @flirtaus