Vây quanh anh là hạnh phúc.
Thế giới quanh anh bừng sáng, mọi người cười với nhau rạng rỡ, với Seokjin vậy là hoàn hảo. Mọi thứ ở đúng vị trí của nó, tươi sáng và đẹp đẽ. Có lẽ nó hợp khẩu vị của Seokjin nhất, thứ mà anh yêu quý nhất, chỉ cần mọi người cũng thương yêu anh là đủ. Nơi đây không có bạo lực, không có tội phạm, như những gì Seokjin hằng mong ước. Bất chợt, có ai đó vỗ vai anh, chào hỏi anh, một người đàn ông có chiều cao xêm xêm với anh, và có vẻ trẻ hơn anh một chút.
"Vâng?" Seokjin đáp
"Anh có thể giúp tôi được không?"
"Uh...yeah chắc chắn rồi. Sao vậy?"
"Tôi...chẳng may gõ done, có cách nào để anh quay trở về không?"
Đôi lông mày Seokjin nhíu chặt lại, mắt đảo xung quanh như thể chính anh ta bị lạc, rồi nhìn lại vào người đàn ông.
"Xin lỗi?"
Người đàn ông vô danh nhìn chằm chằm vào Seokjin, ánh mắt anh run rẩy, tưởng chừng có một nỗi sợ hãi nào ẩn chứa trong đó. Anh ta bị gì vậy? Anh ta sợ cái gì vậy chứ? Seokjin muốn nuốt trở lại những băn khoăn, nhưng có gì đó thúc giục anh phải hỏi. Chẳng phải thế giới này được mô phỏng là hoàn hảo sao?
"Tại sao anh lại sợ hãi vậy?"
Seokjin cố gặng hỏi, nhưng chỉ nhận lại một cái tát vào cổ tay và ánh mắt sâu thăm thẳm. Seokjin nhận ra anh ta đến từ đâu đó, nhưng vẫn không thể vươn ngón tay chỉ về nơi anh ta đi tới.
"Làm ơn đừng hỏi tôi. Tôi chỉ muốn nhờ ai đó giúp mình thôi. Tôi chỉ cần biết hướng đi." Người đàn ông lắc đầu, mắt chợt buồn.
+2 BAD
+1 GOOD
BẠN ĐANG ĐỌC
[non cp] DYSTOPIAN |vtrans|
Mystery / Thrilleris there a world worth living for? *all rights go to @flirtaus