Giúp đỡ

37 3 0
                                    


Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá nhanh khiến Tú Anh trở tay không kịp, cô là cảnh sát, lẽ ra lúc đám đàn ông ấy đánh cô ấy thì bổn phận của cô phải ra tay cứu giúp chứ, đằng này cô lại bị thu hút bởi cái gì thế này? Sao lại đứng chết chân thế kia, mặc dù không thể lấy thẻ ra nhưng cô vẫn có thể giúp cô ấy đánh bọn kia mà. Tú Anh vừa chạy lại chỗ cô gái đang nằm giữa vũng máu kia vừa tự trách mình...

-------------------------------------

Lục Tiểu Mi lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt cô một mảng trắng xóa hiện ra, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, giật giật cánh tay đau điếng, cô liếc qua cánh tay mình thấy nó đang bị ghim bởi sợi dây trong suốt đang truyền thứ nước trong suốt kia thì liền nhận thức được mình đang ở đâu.

Vừa định chống tay ngồi dậy thì ở bụng cô truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô phải hít một hơi khí lạnh, lấy tay kéo áo lên nửa người, Tiểu Mi nhìn xuống vết thương đã được may lại của mình mà cười khổ

"Aiz, lại một nhát nữa"

Như thể cô đã quen với việc này rồi, nằm phịch lên cái giường lần nữa một cách uể oải lại quên đi vết thương khiến nó đau điếng một lần nữa, cơn đau đi qua được một lúc trong đầu cô bỗng nổi lên hình ảnh người con gái mặc đồ đen đội nón đen với làn da nổi bật trong bóng tối kia

"Chắc cô ta đã đưa mình đến đây chăng? Vậy có được xem là ân nhân của mình không nhỉ? Nhưng nếu cô ta không kêu lên mình đã chẳng bị trúng nhát dao đó, hừ! Khốn khiếp"

Cô đang lẩm bẩm thì cửa phòng bệnh bị đẩy vào nhẹ nhàng vào, Tiểu Mi giật mình ngồi bật dậy lại lần nữa chạm đến vết thương, nhưng cô chỉ nhíu mày một xái sau đó làn như không có gì, 2 cặp mắt ngạc nhiên chạm nhau, Tú Anh rất nhanh mà khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị, tay cầm một túi giấy rất tự nhiên mà đi đến bên giường, ngồi xuống lấy ra một hộp cháo nóng cùng một ly nước ép:

" Cô tỉnh lúc nào? Đã thấy đỡ hơn chưa?"

Tiểu Mi nhìn bóng người đang ngồi rất gần mình kia đơ ra một tí, tối hôm qua do đèn qua ít lại đang bận đánh nhau nên không có nhìn kỹ dung nhan của cô ta.

Nước da trắng hồng mịn màng chắc là được dưỡng rất tốt còn có đôi môi mỏng hơi hồng nhưng luôn khép hờ mang theo vẻ nghiêm nghị mà cuốn hút, cái mũi cao cao nhìn thật thích cứ anh tuấn thế nào ấy kết hợp với đôi mắt đen láy cùng bộ tóc đen tuyền không nhiễm bụi trần được cột ra đằng sau, chỉ có một cộng râu dế nhẹ nhàng điểm trên mặt nhỏ, cộng thêm cái dáng cao mảnh mai kia. Đôi chân thon thả, dáng người đầy đặn không thừa không thiếu, đúng là ông trời ưu ái cô ta quá mà. Tiểu Mi đang mông lung suy nghĩ không có để ý đến câu hỏi của ai kia, đến khi Tú Anh không còn kiên nhẫn "khụ" một cái Tiểu Mi mới trở về thực tại:

" Cô..cô vừa nói gì cơ ?"

Mặt Tiểu Mi ngơ ngác trông rất đáng yêu, Tú Anh cũng không trách cô thất thố, mà ngược lại càng chăm chọc cô:

" Có phải cô có bệnh hay không? Không khỏe chỗ nào à? Hay là bị nhan sắc của tôi câu mất hồn rồi? lo ăn trước đi, tôi sẽ đi kêu bác sĩ kiểm tra"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nghiệt duyên [BH] [Tự Động Não] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ