~ Part 35 ~ Đợi

3.5K 115 6
                                    

Chap 35

Chiếc xe trắng vẫn đang cố gắng giữ tốc độ ổn định để đến bệnh viện sớm nhất có thể. Yuri siết chặt đôi bàn tay bất động của Jessica, ánh mắt cô vẫn bình thản đến khó hiểu nhưng có ai biết được những nổi đau đớn chồng chất ngày một nhiều và đang quấn chặt lấy trái tim của cô, điều đó khiến cô thật sự không tài nào thở nổi. Jessica nằm đó, bất động như một người đang rơi vào cõi chết với một bên ngực đã được cầm máu tạm thời. Trông cô ấy chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa, khuôn mặt vốn hồng hào bây giờ lại nhợt nhạt không chút sức sống, bờ môi khô khốc đang dần trở nên tím tái, mắt nhắm nghiềng cùng với hơi thở ngày càng gấp gáp, vết thương đó tuy đã được cầm máu nhưng cơn đau vẫn đang hành hạ cô ấy. Giọt nước trong veo không thể kìm chế được đã lăn dài xuống gò má, Yuri cảm thấy mình thật sự là một kẻ vô dụng khi chỉ biết nhìn người mình yêu thương đang dần đi vào cõi chết mà không biết làm gì hơn ngoài việc bất lực đứng nhìn. Cô tự hỏi tại sao người nằm đây lại là Jessica chứ? Tại sao không phải là cô? Hai người họ chỉ mới được bên nhau bây giờ lại phải chìa lìa một lần nữa, có phải là định mệnh quá độc ác hay không? Nếu để Jessica phải chịu nổi đau đớn này thôi thà cứ để cô gánh chịu, nếu cô không muốn đi dạo cùng cô ấy thì sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Nhưng liệu bây giờ ngồi đây tự trách mình có làm cô ấy giảm bớt sự đau đớn hay chỉ khiến cho cả hai càng thêm đau khổ. Yuri biết mình không thể phó mặc vào số phận được, cô phải làm chủ được số phận của mình chứ không phải là cứ mãi trông chờ vào một phép lạ, vốn không hề tồn tại. Tay Yuri siết chặt tay người nằm đó hơn một chút, một chút nữa, như thể đó là một cách để an ủi cho trái tim và nỗi đau của cả hai người, cô tin chắc rằng tất cả sẽ ổn thôi. Vì sao ư? Bởi vì chiếc nhẫn cầu hôn đó, Jessica đã đeo vào tay mình đồng nghĩa với việc gián tiếp khẳng định hai người họ đã thuộc về nhau. Những nổi lo lắng dường như đã và đang lọt thỏm trong tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một vùng trời rộng lớn. Từ khóe mắt của cô gái tóc vàng ấy, một giọt nước vô tri khẽ trượt dài xuống gò má

“Sica, em nhất định phải tỉnh lại, em vẫn còn nợ Yul một lời hứa nên em không được bỏ đi trước khi có sự đồng ý của Yul. Em hãy nhớ rằng, Yul sẽ luôn bên cạnh và đợi chờ em, em đừng bỏ đi theo Tử Thần có được không? Em chỉ được phép ở bên Yul thôi, Yul sẽ chờ em”-Tiếng nói như đang chạm đến giới hạn của yêu thương, lời nói xuất phát từ tận sâu trong trái tim vẫn đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Niềm tin vẫn đang ngự trị trong lòng Yuri, trong lòng Jessica và trong lòng cả hai người họ

***

Cô gái tóc vàng được đẩy đi trên dãy hành lang dài và sâu hun hút, một vài y bác sĩ đang cố gắng chạy nhanh hết sức để kịp thời đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, Yuri cũng vô thức chạy theo sau, bước chân cô nhẹ hẫng bởi lẽ tâm trí cô lúc này hoàn toàn đặt vào Jessica, mọi thứ dường như đã trở nên rất mơ hồ, đến chính bản thân cô còn không thể khẳng định được việc gì đang xảy ra nữa. Chiếc giường trắng được đẩy một cách vội vã vào căn phòng rộng lớn, Yuri vẫn không dừng chân, cô tiếp tục chạy theo cho đến khi có một cánh tay chắn ngang người cô, lúc này cô mới sực tĩnh và nhìn cô gái trước mặt đầy khó hiểu, có một sự thật là Yuri vẫn không thể thoát khỏi cơn mộng mị của chính bản thân mình

[LONGFIC] [FULL] Tin Yul, Được Không? [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ