Thế là cũng tìm được việc làm: dạy thêm. Tôi dược giới thiệu đến
dạy kèm cho một cậu con trai đang học lớp 11. Tôi biết được vài
thông tin về anh học trò mới của mình: 17 tuổi, tên Trường, học
lực trung bình và… chấm hết.
Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu ta có được thành tích học tập cao
hơn, cho câu chuyện làm ăn của cha mẹ cậu ta được thêm rôm
rả (là tôi nghĩ vậy).
Ngày đầu tiên đi dạy. Lần đầu tiên gặp học trò. Lạy chúa, học trò
bự con hơn thầy! Tôi bắt đầu hơi hoang mang vì không biết lúc
dạy mà nó làm tôi bực mình thì có đánh nó được không. Tôi còn
tưởng tượng ra cái cảnh học trò đè thầy xuống đánh túi bụi. Nói
thiệt, tôi hơi nhỏ con vì thế nên hay bị khớp trước những đối
tượng cao to hơn mình. Còn hên là anh chàng này không to con
lắm, tướng tá cũng vừa phải thôi nên chắc là nó có đánh thì tôi
cũng còn đỡ được.
Hú hồn, qua trò chuyên tôi thấy thằng này cũng hiền. Cũng khá
dễ thương đấy chứ. Không phải tư khen chứ tôi ăn nói cũng hơi
co duyên. Trong lúc nói chuyện tôi thấy Trường cứ hay nhìn tôi
chăm chăm. Nhiều lần ánh mắt kia làm tôi khó hiểu. Nhưng tôi tự
nhủ buổi đầu gặp nhau mà tạo được ấn tương thế là tốt.
Công việc dạy và học cũng diễn ra êm đẹp. Chỉ có điều thầy trò
tôi không xưng hô là “thầy, em” mà Trường gọi tôi bằng anh, tôi
gọi lại Trường bằng em. Có một điều thú vị, học trò của tôi có
tên là Lam Trường và nó rất thích thú về điều này. Nó khoái nghe
tôi gọi nó bằng cái tên Lam Trường đó lắm. Tôi thấy nó trắng trẻo
đẹp trai cũng giống Lam Trường.
Trường hay mạc quần đùi khi tôi đến dạy. Đôi khi nó mặc cái
quần hơi bó sát, nổi hẳn một “đùm” làm tôi cũng nhiều lần nhìn
trộm vào nơi đó. Nó còn đề nghị tôi cứ bỏ quần dài ra, mặc quần
đùi cho mát. Nó nói “đàn ông với nhau mà sợ gì”. Nhưng mà đâu
có được vì tôi có mặc quần đùi đâu, thế nên lí do tôi từ chối đề
nghị của nó là phải giữ lịch sự với tư cách của một ông thầy (!).
Tôi cảm thấy tình cảm của thấy và trò ngày càng thắm thiết.
Trường hay kể và tâm sự cho tôi nghe nhiều chuyện của em. Gọi
là thầy trò chứ thực ra đây không phải là tình cảm thầy trò. Tôi
coi Trường nhu một người em và đồng thời cũng là một người