Chap 4: Em chỉ có thể là vợ tôi

562 35 1
                                    

   Sáng thứ 2 trời nắng. Cả nước từng bừng đón lễ bế giảng.

   Mới sáng sớm mà mọi người đều bận rộn. Từ lúc 5h sáng Ma Kết và Thiên Yết đã phải vác cái thân tàn đến trường. Thiên Yết đến trước cổng nhà cô từ lúc 4h30, ngỏ ý muốn đưa cô tới trường. Dù đã kịch liệt từ chối nhưng hoàn cảnh lại trớ trêu tới mức chú Vinh mới sáng đã đưa ba cô tới sân bay, còn mẹ cô thì sức khỏe không tốt, cô muốn bà nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế là cuối cùng cô đành đi cùng Yết ca. Trên đường đi không ai nói một lời nào, không khí rất căng thẳng a.

   Ma Kết chống tay nhìn ra ngoài cửa. Cô chính thức thừa nhận 1 điều mà lâu nay cô cố gắng chối bỏ. Phải! Cô thích Thiên Yết. Thật sự rất thích. Cô không biết mình thích anh từ lúc nào nữa. Chỉ biết là cô thích cái nụ cười ranh mãnh của anh, thích cái mùi bạc hà nhè nhẹ trên người anh, thích cái cảm giác lúc anh lo lắng cho cô... Cô thích anh nhiều tới nỗi bây giờ có muốn quay đầu cũng không được nữa, cô đã lún sâu vào tình yêu không hồi kết này rồi! Nhưng cô lại không thể cho anh biết cô thích anh tới nhường nào... vì anh đã thích người khác mất rồi! Cô ghét cái cảm giác dày vò tâm hồn này, chỉ tiếc thay cô lại thích cảm giác nhìn ngắm và yêu anh mỗi ngày. Nếu đã vậy cô sẽ giữ gìn tình cảm này, cho một mình cô biết, một mình cô chịu.

          TỚI TRƯỜNG...

      Ma Kết nhanh nhẹn giúp thầy cô chuẩn bị đồ còn Thiên Yết chăm chú chuẩn bị bài thuyết trình. 

     7h30 sáng hội trường nhộn nhịp.

     8h30 sáng buổi lễ bắt đầu.

    9h45 sáng buổi lễ kết thúc, sinh viên năm 3 cầm bằng tốt nghiệp đi về lớp.

    10h30 sáng sinh viên năm ba chính thức ra trường, tạm biệt thầy cô bạn bè, bước vào xã hội khắc nghiệt.

    Chả mấy chốc thời gian đã trôi qua, đến lúc ta nhìn lại thì chỉ còn mớ hỗn độn và vài kỉ niệm đẹp. Tất cả đều là quá khứ...

       Phải tới 3h chiều Ma Kết và Thiên Yết mới được về nhà. Hiệu trưởng và các thầy cô nhất quyết giữ hai người lại ăn liên hoan. Vì không muốn làm mọi người thất vọng nên họ đành miễn cưỡng ở lại.

         9H TỐI...

     Ma Kết nằm vật lộn trên giường. Ba cô vừa gọi điện, nói là đã tìm cho cô một trường đại học ở Anh, 8h sáng mai cô sẽ phải bay sang đây. Ban đầu cô còn đắn đo nhưng giờ nghĩ lại cô thấy nếu cô sang đấy biết đâu sẽ quên được anh? Và thế là cô đồng ý. 

    Ma Kết bước xuống giường, xỏ đối dép bông trắng muốt rồi sang phòng mẹ. Đêm nay có lẽ sẽ là lần cuối cô được ngủ với mẹ rồi. Mẹ cô bị bệnh tim, bác sĩ nói sẽ rất khó để có thể qua khỏi. Cô sợ... sợ sau khi trở lại... sẽ không nhìn thấy mẹ nữa. 

    Bước vào căn phòng tối om, mắt cô ngấn nước. Căn phòng đang yên ắng tự dưng vàng lên tiếng thở dốc dồn dập. Cô vội vàng bật đèn lên, chạy ào tới chỗ mẹ. Mẹ cô nằm trên giường khổ sở lấy tay ôm ngực, khuôn mặt gầy gò nhăn lại vì đau đớn, mồ hôi luốt tuốt. Cô vụng về mở ngăn kéo tủ thuốc, lấy hộp thuốc trợ tim. Trong lọ chỉ còn 1 viên mà theo đơn thuốc thì mỗi lần cần uống tới 2 viên mới có thể khắc chế cơn đau. Cô hoang mang gào thét gọi người nhà. Không lâu sau tất cả mọi người đều tập trung đủ, gương mặt tái nhợt. Ma Kết dúi lọ thuốc vào tay bác quản gia rồi vơ vội cái áo khoác chạy ra ngoài, không quên nhắc vọng lại:

( Kết - Yết ) Chúng ta là của nhauWhere stories live. Discover now