"Bởi bệ hạ, chưa từng tin tưởng thảo dân." Đôi môi y khẽ động, từng chữ rõ ràng đáp lời hắn.
Lòng mặc định Hách Tại đã say ngất, ngay khi Đông Hải nghe lời đáp bình thản của người nọ, bàn tay hắn đang vuốt ve gò má của y liền giật ra tựa như chạm phải lửa.
"Hách Tại"
Chỉ thốt được mỗi tên y, cổ họng hắn như nghẹn lại, lời tiếp theo cũng không biết nên chọn câu từ gì cho phải. Ánh mắt không xác định thăm dò Hách Tại vẫn quy cũ một tư thế nằm, khí tức ổn định như người đã ngủ sâu. Nếu Hách Tại không giằng lại tay mình khi hắn nắm lấy tay y, thì Đông Hải sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là do hắn nhầm tưởng.
Hách Tại, vẫn tỉnh!
Đông Hải nghiêng người nhóm dậy, bàn tay to lớn của hắn dễ dàng nắm gọn hai vai của y, kinh ngạc vô ý đổi về giọng nói đặc trưng của người phương Bắc: "Hách Tại, ngươi..." nhận ra ta? Nhận ra từ khi nào?
Đối với câu hỏi bỏ lửng ngụ ý như một lời thừa nhận của Đông Hải, tâm Hách Tại tựa hòn cuội rơi xuống đáy giếng. Hơi thở y đã đượm hơi men, ý tứ bài xích đẩy cơ thể tráng kiện của hắn nửa có nửa không áp trên người mình, từ tốn ngồi dậy, giọng ôn tồn lại có điểm mỉa mai: "Bệ hạ, đã có mấy người luôn ở cạnh ngài hơn mười năm?"
Thơ ấu của Hách Tại, thiếu thời của Hách Tại, rồi đến lúc trưởng thành, y là cùng người này nương tựa nhau mà trải qua. Từ hai tiểu nam hài đáng thương mới hơn năm sáu tuổi, sau trở thành một cặp bài trùng năm hắn mười chín. Là gần mười ba năm đi?
Mười ba năm cùng hắn trúc mã trúc mã kề vai. Mười ba năm y từng chút một nhìn hắn thay đổi. Mười ba năm y vì bao che cho hắn mà thể xác này âm thầm một mình lãnh án phạt. Mười ba năm trong tối tính toán mưu hèn kế bẩn trả đũa những người hà hiếp hắn. Mười ba năm an tĩnh ngồi yên mặc hắn bám dính mà nháo sự, cùng hắn cười lúc vui, làm chỗ dựa kiên cường khi hắn tuyệt vọng, cam chịu làm một con rối gỗ để hắn phát tiết tâm tình.
Hỏi rằng giữa hắn và y có hay không cái gọi là khoảng cách chủ - tớ? Đáp rằng, từ lần đầu tiên gặp mặt, Cửu hoàng tử nho nhỏ có người chơi cùng, hí hửng cười đến lộ hai hàm răng sún, tiểu Hách Tại cũng không bị trêu chọc gọi là tiểu lừa đảo, vui vẻ cười híp cả hai mắt. Vốn từ lúc bắt đầu đã thân cận như vậy, cùng nhau mười ba năm, chỉ cần nghe hơi thở, y liền nhận định là hắn.
Ngay khi Đông Hải chào hỏi ban chiều vừa dứt, Hách Tại đã ngờ ngợ rằng đó là hắn, nhưng giọng phương Nam xa lạ kia đánh lừa được y, để y nghĩ rằng bản thân vẫn còn chưa thôi tưởng niệm người đó. Cho đến khi rơi vào cái ôm của hắn, y trong cơn say bỗng trở nên tỉnh táo như trước kia chưa từng có.
Bị người qua mặt, y có thể trách ai? Chỉ trách y là một tên mù!
Đông Hải đối với câu hỏi của Hách Tại, hắn chỉ biết trân mắt nhìn tấm lưng của y ở trước mắt, trầm mặc thật lâu.
Đã có mấy người luôn ở cạnh hắn hơn mười năm? Câu trả lời chỉ có một. Ngoài Hách Tại, chưa có một ai chịu đựng được tính khí hỉ nộ vô thường mà cam tâm tình nguyện ở cạnh hắn hơn mười năm. Ngay cả khi người này bị hắn xua đuổi, vẫn chấp mê bất ngộ âm thầm ở phía sau giúp đỡ hắn. Thử hỏi thiên gia, trên đời này còn có người thứ hai giống Hách Tại?
YOU ARE READING
[FF] Hồng đậu khai Bắc quốc - HaeHyuk
Teen FictionTác giả: Hưng Thể loại: Đoản văn, cổ trang, đế vương x quốc sư, ngược tâm ngược thân, HE. Nhân vật: Lý Đông Hải x Lý Hách Tại Độ dài: Đoản văn Tình trạng: Hoàn SPOIL: Chuyện về Bắc Nhạt quốc Có một vị hoàng đế kiên nhẫn suốt bảy năm tìm kiếm một ng...