Đỏ mặt.

1.2K 92 13
                                    

Yu:

Trời khuya lắm rồi mà tôi còn chẳng biết đã là mấy giờ rồi nữa, cuối cùng Jack cũng thõa mãn và buông tha cho tôi, nhưng từ nãy giờ tôi dựa vào người hắn vì mệt và đau điếng. Hắn vẫn xoa nắn cặp ngực tôi như 1 món đồ chơi.

- Yu, em biết sao ngực em mỗi ngày mỗi to lên không? - hắn thủ thỉ vào tai tôi.

- Hỏi xàm, phát triển chứ cái gì? - tôi nhéo má Jack, khẽ cười. Trông Jack trẻ con phết, đáng yêu nữa. - Mà ngần tuổi này còn phát triển à?!

- Bởi vì ngày nào tôi cũng mát-xa cho nó. - này thì đáng yêu (Ry:)) )

- Vậy thì cũng giống như con gà trống không có tay là do con gà mái không có vếu đấy. - tôi đẩy Jack ra, hắn mà nắn liên tục nó nhão ra thì khổ.

- Liên quan vậy, thôi ngủ đi. - Jack kéo tôi nằm xuống và kéo cái chăn lên người tôi.

- Không lạnh, nóng chết đi được. - tôi hất cái chăn ra.

- Lát tôi ngủ ai đắp cho em? Hử? - hắn lại đắp cho tôi.

- Ăn bơ không? - tôi lại hất ra.

- Lý do thật quá đáng. - hắn đắp lên rồi ôm lấy tôi - Nóng cũng phải ngủ, không có máy lạnh đâu. Gió bệnh thì mệt.

Nóng chết mẹ...:)

----------

Tôi tỉnh dậy, Jack đang thay đồ, hắn ta thấy tôi dậy rồi thì ném cho tôi một bộ quần áo y hệt hắn. Xong, hắn còn ném thêm một sợi dây chuyền có hình đầu lâu, và Jack cũng có đeo sẵn một sợi như vậy.

- Vệ sinh cá nhân đi, mang hết mấy cái tôi đưa cho em. Sau đó thì đi tới phòng khách.

- Đừng có mà ra lệnh như vậy tên khốn kia. - tôi ngáp dài. - Đau điếng cả người.

- Vậy để tôi giúp em. - Jack kéo áo tôi.

- Thôi thôi vâng ạ.

Tôi hơi lâu khi làm vệ sinh cá nhân, và việc đó khiến cả bọn chờ tôi, khi tôi đến phòng khách thì cả lũ ngồi mặt hầm hầm. Sáng sớm nên điện đèn hoạt động tốt, căn nhà giàu được thiết kế sử dụng pin năng lượng mặt trời sống ở đây rất sướng.

- Arlan, anh khỏe không vậy? - tôi lại gần chỗ Arlan ngồi, chạm nhẹ tay lên trán anh ta.

- Đừng có chạm vào tôi. - anh ta hất tay tôi ra một cách mạnh bạo.

- Yu à, nó bị bệnh thì nó khó chịu lắm. Em mau kệ nó và sang đây ăn đi, phải tranh thủ thời gian vào thành phố. - Jack thở dài, ngoắc tôi lại về phía bàn ăn.

- Anh ăn gì chưa vậy? Trông anh còn không ổn hơn hôm qua. - tôi lại tiếp tục xoa xoa đầu Arlan.

- Tôi bảo với em cái gì? - Jack đạp ngã cái ghế gỗ làm tôi giật mình, ánh mắt chết chóc nhìn tôi. - Mau sang đây cho tôi.

- Đừng có quan tâm tôi. - Arlan nhìn sang chỗ khác, cau mày.

Đành vậy, tôi đi ra chỗ Jack, hắn giận rồi thì phải. Tôi vừa ngồi xuống thì Jack đẩy dĩa có 2 miếng bánh kẹp sang cho tôi, sau đó hắn đẩy cả dĩa của hắn sang.

- Phạt em, ăn cả hai dĩa đi. - Jack đưa luôn ly nước cam của hắn cho tôi - Ăn cho hết.

- Nếu đi sáng sớm như vậy, thành phố sẽ ít zombie hơn là buổi trưa và buổi tối, hầu như thời gian này bọn chúng tập chung ở rừng và nhiều nơi có cây rậm rạp. - Takumo cầm cây bút, chỉ chỉ vẽ viết lên một tấm bản đồ.

- Cũng gần hết thức ăn rồi, sẵn tiện vào lấy thêm. Vậy thì nên đi siêu thị thành phố sẽ còn nhiều thức ăn vẫn chưa hết hạn sử dụng và cả thuốc. - Kai khoanh tròn bằng bút mực đỏ lên cái hình to to.

- Chẳng phải chúng ta chỉ còn không tới 4 tiếng để lấy đồ thôi sao? Bọn zombie sẽ tụ tập lại những khu siêu thị vào giờ trưa để kiếm thức ăn của chúng. - Jack cau mày.

- Tóm lại mau lên đường nhanh. Từ đây mà đi xe thì còn kịp tới mà không tốn thời gian. - Takumo quay quay chùm chìa khóa.

Tôi nhìn Arlan, trong lúc 3 tên kia nói chuyện mà không để ý, tôi bỏ phần ăn của Jack vào một cái túi và bỏ vào balo của mình.

Rồi cả bọn lên đường...

Jack lại ngủ gật trên xe rồi, tối qua chăm tôi nên hắn có vẻ buồn ngủ. Arlan trông có vẻ mệt mỏi, ngồi bên cạnh tôi chỉ tựa đầu vào cửa sổ xe. Tôi kéo tay phải mình nhưng Jack vẫn bám dính lấy éo buông. Tôi với lấy cái bánh trong balo đằng sau lưng Jack, có vẻ như hắn đã ngủ say nên chắc không sao.

- Ăn không Arlan? Anh chưa ăn sáng cơ mà, không đói sao? - tôi đập cái bánh vào mặt Arlan.

- Em thừa biết tôi yêu em, mà vẫn đối xử với tôi như vậy à? - vẫn không thèm nhìn tôi.

- Bụng kêu từ nãy giờ rồi đấy. - tôi cũng khá đụng chạm với câu nói vừa rồi nên lảnh sang chuyện khác.

- Có vẻ như Jack cũng chưa ăn gì đấy, cái bánh đó của nó mà. - Arlan ngáp dài.

- Jack đã ăn một cái bánh mì khác rồi. Vì khi nãy anh ngồi một mình nên không biết thôi. Đừng trẻ trâu nữa, ăn đi không tôi giận đấy. - tôi nhéo tai Arlan.

Nhìn cái mặt anh ta dỗi dỗi nhưng mà trông dễ thương phết, tuy cau mày nhăn mặt đủ kiểu mà miệng thì tạp tạp cái bánh một cách ngon lành.

- Cứ như vậy, em vẫn sẽ nhốt tôi trong tình cảm tôi giành cho em đấy.

- Tao sẽ đá mày ra khỏi cái tình cảm đấy. - Jack tỉnh từ lúc nào, lườm Arlan.  - Mà đúng chỉ có Yu mới mớm cho mày ăn được.

Hóa ra Jack cố tình đưa cái bánh cho tôi vì biết trước rằng tôi sẽ đưa cho Arlan, mặt Arlan đỏ ửng nhưng anh ta ăn hết mẹ nó cái bánh rồi.

- Dễ thương vãi, haha. - tôi mắc cười trước cái vẻ mặt có một không hai của Arlan.

Bỗng nhiên xe đột ngột dừng lại. Takumo quay ra sau thì lườm tôi còn Kai thì nhìn Arlan với ánh mắt thần thái. Không khí đột ngột im lặng và có gì đó ghê ghê bay ra từ Jack.

Ở đây đang là đồng hoang nên Arlan bị Kai và Jack lôi đi đâu đó còn tôi thì không được đi. Takumo quay ra đằng sau, cười nói với tôi.

- Thằng đó nó dễ thương thật đấy. Em sao mà bằng nó. Nhỉ...em gái? - hắn ta lại tiếp tục chọc giận tôi.

- Ai là em gái của anh chứ hả? Không chừng...anh bị bẻ cong rồi chăng? - tôi bụm miệng cười nói.

- Cái...c... - ôi Takumo đỏ mặt kìa, há há.

[YANDERE] Love Death (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ