Mẩu 1: Định mệnh .

574 24 3
                                    

Hôm nay là buổi tuyển chọn thực sinh của công ty 6th Sense. Nguyễn Thái Sơn ôm cây đàn ngồi ngoài phòng chờ hồi hộp không thôi. Thở đều thở đều anh tự trấn tĩnh bản thân cho đến khi có tiếng gọi qua loa: " Thí sinh số 2011".
Bất giác nhìn xuống ngực áo là số của anh. Bước vào phòng thử giọng trước mắt anh là một cái bàn dài ngồi trên đó có 3 người. Chị Đông Nhi, anh Ông Cao Thắng và 1 người nữa. Người này y như trẻ con đáng yêu không thể chịu nổi luôn. Chắc chỉ sinh năm 97 là cùng mặc hoodie trắng có tai thỏ ở trên mũ đang đội mũ áo tay ôm cốc trà sữa hút rột rột.
Trong đầu anh chợt thoáng nghĩ:" Ban giám khảo mà như trẻ con thế này á"

- Bắt đầu nhá em tên gì nhỉ ?

Chị Đông Nhi lên tiếng xóa tan bầu không khí yên ắng nãy giờ.

- Em tên là Nguyễn Thái Sơn.

- Em hát bài gì nhỉ?

Anh Thắng tiếp lời nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên.

- Lời yêu thương.

Là cái đứa trẻ con to xác đó. Chị Nhi quay sang vỗ vai nó nói:

- Chị không bảo em trả lời thay cậu ấy.

- Em muốn nghe bài đó mà không phải hôm nay em được phép chọn và loại sao ?

- Được rồi nhưng mà em từ nãy đều tự ý đổi bài của thí sinh là sao ?

- Em muốn xem khả năng ứng biến và kĩ thuật cảm nhạc. Cậu hát đi tôi sẵn sàng nghe.

- Vâng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa lả lơi sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu  ôm ấp trong lòng hoài.

Anh ngồi xuống ghế bắt đầu đánh đàn và hát. Cậu mỉm cười thích thú lắm anh vừa hát xong cậu đã reo lên:

- Em chọn cậu ấy khỏi tuyển nữa cậu ấy sẽ debut với em. Nếu anh chị muốn chọn thêm cứ tiếp tục em về trước nha.

- Được rồi em được chọn mai đến lúc 8h sáng nhớ mang theo hành lý để dọn vào kí túc xá nhá à còn ký hợp đồng nữa suýt thì quên đấy. Đừng đến muộn giờ em về được rồi.

Chị Nhi nói một lèo rồi gọi với theo đứa trẻ con to xác lúc nãy đang thủng thẳng đi ra cửa. Thấy vậy anh cũng đuổi theo. Anh muốn cảm ơn cậu nhóc đó.
Lúc nãy cậu ta có nói sẽ debut chung với anh mà phải làm quen chứ. Qua cửa công ty anh cuối cùng cũng đuổi kịp chân ngắn mà chạy nhanh gớm

- Cậu gì ơi cảm ơn cậu nha.

- Vì điều gì ?

- Vì đã chọn tôi debut với cậu.

- Không, tôi chọn cậu vì giọng hát của cậu và chất nghệ sĩ trong cậu thôi mà. Đặc biệt là giọng chúng ta hợp nhau nữa. Hẹn 8h sáng mai gặp lại ở công ty mà chúng ta sẽ sống chung đó, tôi về kí túc xá đây. Tạm biệt

- Tạm biệt mà khoan đã cậu tên gì nhỉ ?

- Mai anh sẽ biết còn bây giờ gọi tôi là Thỏ nhé. Thỏ đi đây chào nhé Sơn Sò.

Nói rồi cậu ta quay lưng đi thẳng về hướng kí túc xá của công ty. Mà cậu ta vừa gọi anh là Sơn Sò đúng không ?

- Cậu ta chưa gì đã đặt biệt danh cho mình rồi. Được vậy thì Thỏ ngốc hẹn gặp lại cậu.

[Uni5][K.O x Toki] Thỏ ngốc, Sò thương cậu lắm đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ