Mẩu 7:Xung đột

231 18 11
                                    

Khi mà cuộc sống đang hạnh phúc lại có người đến phá thì sao nhỉ ? Thì rối tung chứ sao nữa hả trời. Từ việc yêu đương kín đáo nó thành yêu đương lỗ liễu mất rồi. Nếu như trước đây có thể thoải mái thì lại phải giữ ý. Tối hôm ấy, câu chuyện phân giường lại đi vào bế tắc.

- Thành ngủ với anh.

Phúc nắm tay Thỏ kéo về phía mình. Sò cũng không vừa với tay lên kéo ngược lại nói:

- Thỏ ngủ với Sò.

- Thành nằm 1 mình. Sơn, Phúc ngủ chung 1 giường.

Tiếng chị Nhi vang lên kiến cho không khí trầm hẳn xuống. Thỏ chỉ chờ có thế trèo lên tầng trên nằm cho 2 ông kia tự xử. Hai người kia đành lên giường nằm. Được 1 lúc lại hạnh họe nhau.

- Nằm dịch ra.

- Tôi dính từng rồi có thấy không?

- Tôi sắp rơi xuống đất rồi thấy không?

- Thế à.

Nói rồi Phúc đưa tay đẩy anh xuống giường luôn. Cậu nghe thấy rầm thì trèo xuống cầu thang vươn tay bật đèn thì mất đà ngã xuống. Anh nhanh chân nhoài ra đỡ cậu. Kết cục là cả hai cùng ngã. Phúc chạy ra mở điện rồi cuống cuồng chạy lạị đỡ cậu.

- Em có sao không ?

Cậu lại quay sang anh.

- Có sao không?(quay sang Phúc) Anh lạ thật đấy sao đẩy anh ấy xuống thế hả?

- Tại cậu ta...

- Anh còn nói nữa....

Tiếng chuông cửa vang lên. Cả ba cùng ra mở cửa. Đập vào mắt họ là 1 cậu nhóc trẻ măng. Cậu ta nhanh nhảu

- Em là Hồ Lê Thanh Tùng rất vui được gặp mọi người

Bonus thêm 1 nụ cười tỏa nắng.

[Uni5][K.O x Toki] Thỏ ngốc, Sò thương cậu lắm đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ