Mẩu 2: Sò ơi.

428 20 4
                                    

Sáng hôm sau Nguyễn Thái Sơn đến công ty từ lúc 7h30 anh không muốn đến muộn. Ngồi chờ đến 7h45 thì Thỏ đến.

- Hello Sò nhớ tôi không hả ?

- Đương nhiên nhớ cậu, Thỏ trắng   đáng yêu.

- Mau theo tôi lên phòng chị Nhi.

Con Thỏ đó dẫn anh đi lên thang máy lên tầng 2 rẽ phải lên phòng chị Nhi. Cậu gõ cửa từ trong phòng vọng ra tiếng trả lời:"Vào đi " cậu đẩy cửa vào thấy cậu chị Nhi đã nói :

- Thành à, Sơn đến rồi hả em vào đi tự nhiên lên nào.

- Em cảm ơn ạ.

Anh nhẹ giọng trả lời chị Nhi. Thấy anh lễ phép chị mỉm cười rồi đưa bản hợp đồng  ra trước mặt anh nói :

- Em đọc kĩ rồi ký vào nhé tí Thành dẫn em lên phòng ký túc xá nhá, 2 em sẽ sống chung một phòng, ngủ chung 1 giường để dễ hòa hợp với nhau hơn nhé. Giờ 2 đứa làm quen đi.

- Chào cậu, tôi tên là Vũ Đức Thành, nghệ danh là Toki, mọi người trong công ty gọi tôi là  Thỏ rất vui được làm quen. À tôi sinh năm 1993.

- Chào anh, tên em anh biết hôm qua rồi em sinh năm 1995 nha, biệt danh anh đặt cho em hôm qua là Sò phải không nhỉ? Nghệ danh thì em dùng tên K.O

- Nói vậy đủ rồi. Hai đứa đi lên phòng nghỉ mai tập nha.

- Thật không cho em nghỉ hôm nay á. Yêu chị

Thỏ nghe thấy được nghỉ thì hò reo ầm trời luôn. Xong thì kéo tay Sò về phòng. Cậu đưa anh vào phòng.

- Đây là tủ của Sò cất đồ vào đi rồi ra đây chơi với Thỏ nè.

- Anh lớn hơn em mà

- Nhưng mà thích xưng Sò với Thỏ hơn cơ.

- Vậy thì xưng Sò với Thò nha. 

- Uk mà hôm nay được nghỉ đi chơi đi Thỏ thích đi chơi.

- Vậy Sò đưa Thỏ đi coffe dành cho chó nha

- Là sao ?

- Là coffe mà ở đó có nhiều chó lắm Thỏ đi không ?

- Đi Thỏ có nuôi một con ở Hà Nội tên là Phương Anh. Lúc nhỏ có nuôi một con từ lúc Thỏ 5 tuổi nhưng mà đến năm 18 tuổi thì mẹ Thỏ cho nó đi làm Thỏ khóc suốt 1,2 tuần gì đó.

- Thỏ thương con chó chắc còn hơn thương Sò luôn ha.

- Đâu Sò khác, chó khác mà sao giống nhau được.

- Thôi đi thôi muộn giờ.

Thế là bây giờ 2 bạn trẻ của chúng ta đang ngồi trên ghế trong quán bắt đầu đến phần gọi đồ uống đó. Thỏ nãy mạnh mồm kêu thích chó xong đến đây lại sợ chó mới ghê chứ. Cậu ngồi trên ghế mà bám dính lấy anh trong khi mắt vẫn không rời khỏi bé màu trắng đang nằm dài trên sàn nhà. Mỗi lần bé quẫy đuôi là tay cậu lại tăng thêm một phần công lực bám chặt hơn vào tay anh.

- Thỏ sợ à. Không sao mà nó dễ thương lắm.

- Nhưng nó to quá.

- Nó không cắn Thỏ đâu Sò đảm bảo mà.

- Thật không?

- Không tin Sò à.

Nói rồi anh vẫy nó lại cậu luôn miệng hét:

- Đừng gọi nó làm ơn Thỏ sợ lắm làm ơn đi mà.

- Nó có dữ đâu hiền khô mà.

Anh xoa đầu nó, cầm tay cậu chạm vào lông nó. Lúc đầu cậu còn quay sang anh lắc đầu không muốn nhưng bây giờ thì ôm luôn nó vào lòng mà xoa cho rối hết lông lên rồi cảm thán :

- Mềm quá đi à.

- Nó không đáng sợ mà.

- Sau này sẽ không sợ gì cả?

- Tại sao?

- Vì chỉ cần gọi :"Sò ơi " là đã có người bảo vệ Thỏ rồi.

- Uk.

Chỉ một từ "Uk" cũng đủ làm cậu vui bởi có lẽ cậu nhận ra anh nhưng anh không nhận ra cậu rồi. 7 năm trước cả hai đã gặp nhau để 7 năm sau cậu vẫn mang bóng hình anh trong lòng.

[Uni5][K.O x Toki] Thỏ ngốc, Sò thương cậu lắm đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ