Giới thiệu đối tượng cho cậu, thế nào?

199 14 0
                                    

(9)

Ngày hôm sau, thời điểm nhìn thấy Đào Lâm, tâm tình Ứng Diêu rất vi diệu.

"Học trưởng, sớm!" một Đào Lâm bộ dáng và tinh thần năng nổ cùng một Ứng Diêu bộ dạng sức cạn lực kiệt hình thành một liên minh đối lập.

Ứng Diêu đánh ngáp, tiến phòng vệ sinh rửa mặt.

Đào Lâm đem điểm tâm mua được từ sớm tới đặt ở trên bàn của Ứng Diêu và Cá chết huynh

Ứng Diêu nhô đầu ra, nói: "Không cần kêu Cá chết, huynh ấy lúc thức dậy có mùi hôi, cẩn thận bị mùi như bệnh nấm ở chân hun chết cậu."

"Nga."

"Học trưởng, hôm nay thời tiết tốt lắm, chúng ta đi dạo một chút đi."

Đào Lâm rất nhàn hạ thoải mái, Ứng Diêu bình thường là toàn ở lì trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, dịp này cũng cảm thấy nên ra ngoài đi lại.

Thời điểm Ứng Diêu rửa mặt đi ra thì Cá chết huynh ở trong ổ chăn giật giật.

"Tư đại ca, hôm nay thời tiết tốt lắm, chúng ta đi dạo một chút đi."

Đối với Cá chết huynh cùng Ứng Diêu, Đào Lâm luôn đối xử bình đẳng.

Cá chết huynh một bộ dáng dùng thận quá độ nền thần sắc yếu nhược cự tuyệt: "Không được, huynh còn muốn ngủ."

"Cẩn thận khi tỉnh lại lòi ra một viên đậu." Ứng Diêu nói.

Cá chết huynh lấy tay như vậy mà quơ quơ, đặc biệt tự kỷ chỉnh chỉnh mái tóc của hắn."Ca ca phong lưu phóng khoáng nhưng sẽ không làm cho này mấy khỏa đậu này bị ảnh hưởng."

Ứng Diêu cầm lấy điểm tâm trên bàn ý bảo Đào Lâm có thể ra cửa.

"Trước đem bữa sáng ăn đi, vừa đi vừa ăn đối với dạ dày không tốt." Đào Lâm nhắc nhở.

Vì thế Ứng Diêu liền ngồi xuống ăn điểm tâm.

Đã nằm xuống nhưng cá chết huynh lúc này lại chọt ra một câu: "Học đệ đúng là nhân thê thụ a."

"Đừng để ý đến huynh ấy."

Đào Lâm chỉ là mỉm cười, lỗ tai lại nổi lên một màu hồng phấn, cũng không để ý nhiều.

Nói là đi một chút, cũng không phải là đi ở trong trường học, dù sao phong cảnh trường học đã sớm nhìn đến phát ghét. Hai người bắt xe buýt công cộng xe đến công viên anh đào ở gần đó.

Lần trước, thời điểm hoa anh đào nở, Ứng Diêu và Đào Lâm cũng đã ghé qua, lần này anh đào đã là cuối mùa, nhưng trong công viên tản bộ cũng có nhiều người dắt chó đi dạo.

Ứng Diêu cùng Đào Lâm đi dạo quanh bờ sông, vừa đi vừa tán gẫu.

"Học trưởng, anh tốt nghiệp thì có tính ở lại nơi này không?"

Ứng Diêu hiện tại là năm ba, Đào Lâm thì năm hai. Ứng Diêu là dân tỉnh, Đào Lâm là dân thành phố.

"Còn chưa nói được, nếu như ở nơi này tìm được công việc thích hợp thì sẽ lưu lại, tìm không được thì liền về quê."

Văn tự mơ màng luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ