Sau ba ngày dưỡng thương, tôi trở lại trường quay.Bởi rằng tôi không thể trơ mắt mà tiêu tiền gửi ngân hàng như vậy được, kia là do tôi trăm cay nghìn đắng gom góp từng chút từng chút một.
Buổi sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại của anh Minh đánh thức. Anh nói hôm nay có thông báo, nên tôi có thể tiếp tục đi làm, anh còn ân cần thăm hỏi tôi vài câu nữa.
Tuy rằng là hàn huyên linh tinh, nhưng mà, trong lòng vẫn hồi hộp loạn lên.
Khi tới trường quay, trước tiên tôi tự tháo băng quấn xuống, rồi ra vẻ không có việc gì, tiêu sái đi đến trước mặt anh.
"Anh Minh."
"Á Nhạc, cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Nghe đạo diễn nói cậu không đi bệnh viện, chỉ tới hiệu thuốc, còn trả lại tiền bồi thường cho đoàn. Bây giờ người thành thật như cậu cũng chẳng còn mấy ai." Anh vỗ vỗ vai khen tôi.
Ai thành thật chứ? Tôi chính là bị ép đó! Tôi rầu rĩ oán thầm.
"Vết thương nhỏ thôi anh à." Tôi gượng gạo cười cười.
"Cậu vừa mới bình phục, tôi để cho cậu thế cảnh thoải mái một chút."
"Không sao mà anh, em một chút cũng không bị gì."
Với tôi mà nói, mặc kệ thoải mái hay không thoải mái, quan trọng nhất vẫn là tiền, dù sao cũng diễn chừng đó thời gian, tôi muốn có nhiều tiền hơn a.
Chậc, hoặc ngoại trừ tiền, thật ra vẫn còn có một người nữa.
Tôi muốn gặp lại hắn.
Rất muốn gặp lại hắn.
"Đây là do đạo diễn phân phó." Anh Minh có chút khó xử.
"Đạo diễn ạ?" Tôi nhíu mày, từ khi nào mà đạo diễn cũng quản đến chuyện của bọn tôi vậy?
Anh Minh đưa tay, chỉ chỉ chỗ của đạo diễn.
Tôi sững người! Cái tên đang ngồi trên ghế đạo diễn kia đúng là người đã khiến cho tôi mất ngủ ba ngày ba đêm nay!
"Không cần đâu. Anh cứ nói với anh ta là em có thể làm tốt mà." Tôi cứng đầu nói. Người kia đã cầm tiền của tôi, rốt cuộc còn muốn cái gì nữa đây?
"Á Nhạc, đạo diễn này tính tình có điểm cổ quái, lại còn hung dữ nữa, tôi không dám nói với ổng đâu, cậu muốn thì qua nói đi!"
Tôi nghĩ hắn muốn gây phiền toái cho mình. Thực sự thì hắn xem tôi không vừa mắt đến thế sao? Tự nhiên trong lòng dâng lên một cơn tức giận, còn có... chút chua xót.
Tôi biết ngày đó tôi chỉ ngả ngớn một ít, nhưng cũng đâu đến mức phải làm cho hắn chán ghét đến vậy!
Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện bốn chữ 'Đồng tính luyến ái'... Đúng rồi! Cuối cùng tôi đã hiểu được nguyên nhân mình bị chán ghét rồi!
"Anh Minh, vậy có tổ diễn khác không? Em qua đó cũng không thành vấn đề."
"Không có, hôm nay chỉ có một tổ này thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đan Hướng Đích Ái - Đam mỹ hiện đại
Ficção AdolescenteTruyện viết theo ngôi thứ nhất, trước ngược thụ sau ngược công. Ko có rw đâu ư ư 😢❤️ Mời các bạn đón đọc. Kết He