Tôi - là Lý Chiêu Nghi, một phi tần trong hậu cung rộng lớn, là vợ của vua. Bao nhiêu đau thương nước mắt mới lên được chức Chiêu Nghi này. Tôi đã đánh mất hết tuổi xuân của mình, lòng tôi đã khép thật chặt , chôn vùi mọi cảm xúc của bản thân mà tiếp tục yên yên ổn ổn sống. Nào đâu, bị người khác hãm hại, trượt chân xuống hồ xuyên việt tới một thế giới khác. Đó là thế giới hiện đại 1000 năm sau....
Tôi rơi ngay vào hồ bơi nhà anh. Lặn ngụm lặn ngụp lắm mới được kéo lên. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi ngạc nhiên bụp miệng hét lên, mọi thứ quá xa lạ với tôi. Đây...không phải hoàng cung, tôi run rẩy nhìn anh. Anh nhíu mày nhìn tôi đang mặc đống trang phục rườm rà của người xưa, nói ra những ngôn ngữ quái dị. Anh ấy chăm sóc tôi, dạy cho tôi ngôn ngữ của anh ấy, nó cũng chả khác của tôi là bao, chỉ là đơn giản hơn. Lâu dần, tôi cũng phát sinh tình cảm với anh. Tôi không muốn quay trở lại hoàng cung, tôi muốn...sống cả đời với anh và tôi đã nói hết cho anh biết. Anh tin tôi, anh vẫn bao che cho tôi, chăm sóc tôi
Một năm từ khi chúng tôi ở bên nhau. Đó là quãng thời gian đẹp nhất cho đến khi một đêm, tôi nằm ngủ
- Lý Chiêu Nghi! Lý Chiêu Nghi !
Tôi mơ màng mở mắt nhìn thấy một ông già đang đứng trước mặt mình. Ông ấy có vẻ ăn năn hối lỗi nhìn tôi và bảo rằng
- Tôi là người đã vô tình làm cô xuyên đến đây, giờ tôi phải đưa cô trở về, nếu không sẽ bị trách phạt mất !
- Cái gì ?! Tôi..tôi phải trở về sao? Tôi có thể ở đây được không?!
- Không thể, càn khôn vận mệnh sẽ bị ảnh hưởng
Tôi đờ đẫn nhìn ông, hai tay buông thõng xuống. Nước mắt như chực rơi ra ngoài, tôi túm lấy tay ông ấy
- Cho tôi 1 tháng được không? Một tháng thôi
Ông lão lắc đầu, thở dài
- Không thể, tôi chỉ có thể cho cô 1 tuần
- Được , được, 1 tuần...để tôi...nói lời từ biệt với anh ấy
- Thành toàn cho cô, nhớ, cô chỉ có 1 tuần
Ông lão biến mất, tôi thừ người ngồi nhìn vào bức tường trắng trước mắt . Quay lại nhìn anh, anh vẫn đang ngủ không biết chuyện gì . Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh , chỉ còn một tuần, một tuần để yêu anh...
Trong những ngày ấy, tôi đối anh tốt rất tốt. Dùng hết tất cả để bày tỏ tình cảm của mình. Anh nghi ngờ tôi, tôi chỉ cười trừ che dấu cho đến ngày cuối cùng. Tôi quyết định sẽ dùng chính bản thân mình để yêu anh, nói ra cho anh biết tôi phải quay trở lại. Tay anh đan vào tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau...cho đến lúc tôi biến mất. Cả tôi và anh đều khóc, khóc xé lòng..
- Em xin lỗi, em thương anh
- Anh sẽ chờ ! Hết đời này đến đời khác, anh sẽ chờ em ! Anh yêu em
Quay trở lại hoàng cung, tôi sống vô thần, không tranh đua, không ham sủng nịnh. Ngày ngày ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách trống rỗng...và cuối cùng tôi tự sát.
- Hết -
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phút
RomanceLà một đoạn truyện nhỏ, có chút tình cảm, quyến luyến ------------ Em nợ anh một lời xin lỗi, một đời bên nhau