Fic viết tặng sinh nhật bạn Du An (Meo)
Cp: Song Huyền (Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền)
Nguyên tác: Thiên quan tứ phúc của Mặc Hương Đồng Khứu
Mặt trời bắt đầu mọc từ phía đông, những tia nắng ban mai dần dần hiện ra sau những tán lá cây. Trong một căn phòng ấm áp nào đó, có hai người ôm nhau nằm trên giường bình yên vẫn còn say giấc ngủ.
Đột nhiên, một trong hai người nằm trên giường ngồi dậy, xuống giường thay trang phục, mở cửa ra ngoài đi tới phòng bếp. Người này mặc trên người y phục màu trắng, phong thái tao nhã, đem lại cảm giác giống như thiên tiên hạ phàm.
Đẩy cửa ra, Thanh Huyền bước vào phòng bếp xắn tay áo lên bắt đầu làm điểm tâm sáng cho lão công nhà mình. Y làm một lồng bánh bao trắng trẻo, một nồi cháo yến mạch, một tô mỳ cực đại, một dĩa vằn thắn to, cùng một bát tào phớ lớn. Làm xong hết thảy mấy món đó, Thanh Huyền rửa tay đi về phòng kêu lão công mình dậy dùng bữa. Ai ngờ, vừa bước tới cửa chưa kịp bước vào thì cánh cửa đã bật mở. Người áo đen bên trong nhìn Thanh Huyền hỏi: "Bữa sáng có rồi?"
"Đúng vậy. Minh huynh chúng ta nhanh đi dùng bữa nào." Thanh Huyền vui vẻ cười nói, nắm tay lôi kéo người kia theo mình tới phòng ăn.
Hạ Huyền nhìn kẻ ngốc kia cười vui vẻ nắm tay mình mà khó chịu trong lòng, giọng nói phát ra có chút không hài lòng: "Đồ ngốc. Ngươi vừa gọi ai là "Minh huynh" hả?"
Thanh Huyền nhìn nét mặt lạnh tanh của Hạ Huyền, nghiêng đầu khó hiểu đáp: "Là huynh chứ ai nữa."
Hạ Huyền nghe vậy bực bội rút tay ra khỏi tay Thanh Huyền không để ý tới y nữa đi một mạch tới phòng ăn. Phía sau, Thanh Huyền vừa đuổi theo Hạ Huyền vừa í ới gọi y: "Minh huynh, đừng đi nhanh vậy đợi ta với."
Hạ Huyền cứ đi mà không thèm để tâm tới tiếng gọi của Thanh Huyền sau lưng. Thanh Huyền vừa đuổi theo Hạ Huyền vừa nghĩ, không hiểu sao mới sáng sớm lại chọc giận cái người tính khí thất thường này rồi. Huhu, khó khăn lắm hôm qua mới dụ dỗ y lên giường được, đã vậy sáng nay còn dậy sớm để làm bữa sáng để y vui lòng. Rốt cuộc, vì sao mới nói được hai câu y lại khó chịu với bản thân rồi. Thanh Huyền trong lòng buồn muốn chết, nghĩ cách làm sao để dỗ ngọt ai kia tiếp.
Tới phòng ăn, đẩy cửa nhìn vào thấy một bàn đầy ắp toàn là thức ăn còn đang tản ra hơi nóng cùng mùi thơm thì tâm trạng của Hạ Huyền tốt hơn đôi chút, ngồi xuống bàn cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Thanh Huyền tới nơi, cũng ngồi xuống ghế, tay gắp thức ăn bỏ vào chén của Hạ Huyền nịnh nọt y: "Minh huynh, ăn cái này đi. Bánh bao này do chính tay ta làm đó." Kèm một nụ cười sáng chói làm mù mắt kẻ khác. Nhưng Hạ Huyền tâm vững như bàn thạch, không nhìn nụ cười động lòng người đó, chỉ lo cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên nhìn Thanh Huyền dù chỉ một cái.
Thanh Huyền bị Hạ Huyền ngó lơ có chút ủ rũ, nhìn ai kia vẫn không chịu để ý tới mình Thanh Huyền bĩu môi: "Minh huynh, sao huynh lại lơ ta vậy?"
Hạ Huyền không trả lời tiếp tục cắm đầu ăn. Thanh Huyền buồn bực trong lòng nhưng không dám lớn tiếng gây sự, sợ Hạ Huyền giận sẽ bỏ đi luôn. Chỉ biết ngồi đó, coi cái bánh bao trong chén như là Hạ Huyền mà hạ răng xuống cắn thật mạnh. Bữa sáng kết thúc bằng việc Hạ Huyền được một bữa tạm no, Thanh Huyền thì bất mãn trong lòng mà không dám lên tiếng. Dùng điểm tâm sáng xong, Hạ Huyền nói có việc nên rời đi, Thanh Huyền cũng đòi đi theo y.
YOU ARE READING
[Lưu trữ ] Những bài viết rảnh rỗi
FanfictionCái này là nơi lưu trữ những fic mình viết tặng cho bạn bè. Hoặc cũng có thể là những fic ngắn viết cho OTP Những nhân vật xuất hiện trong fic có một số là OC của mình số khác là các nhân vật của người khác. Cái này sẽ ghi chú đầy đủ trong mỗi fic.