Chương 5 : Bày tỏ

5.1K 352 101
                                    

Đúng 8 giờ, Hồng Duy dặn dò nhân viên rồi thay đồ đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu đã thấy Duy Mạnh đứng cạnh xe, ôm tay nhìn cậu . Hồng Duy cảm thán một trận trong lòng.

Lớn lên đẹp trai như thế làm gì không biết !

Hồng Duy hậm hực đi đến, liếc nhìn Duy Mạnh một cái. Hắn cười cười, rồi kéo cậu lên xe.

Sau khi dùng bữa tối xong. Duy Mạnh lại ra vẻ bí hiểm lái xe đưa cậu đi đâu đó. Đến khi xe dừng lại trước một trường trung học, Hồng Duy liền lộ ra vẻ mặt không thể nói gì trừng về phía Duy Mạnh bên cạnh.

- Đến đây làm gì ?

Nhìn ngôi trường cấp 3 mình từng học, Hồng Duy quả thực không thể hiểu được, hắn đưa cậu đến đây rồi định giết người diệt khẩu ư ?

- Đi vào sẽ biết, yên tâm sẽ không làm gì em đâu ! _ Duy Mạnh mỉm cười nói.

- Anh giở trò gì chứ ? _ Hồng Duy nhíu mày : - Anh nói trả tiền cho tôi mà, không phải đi rút tiền sao ?

- Không giở trò gì đâu. Thật đấy, tiền tôi chuyển khoản rồi. Chuẩn bị có tin nhắn thông báo cho em đó.

- Thật không ? _ Hồng Duy vẫn cảm thấy hoài nghi.

Tên này thủ đoạn hạ lưu, cậu thật sự không thể nào không phòng vệ mà tin tưởng hắn.

- Thật mà. Tin tưởng tôi. _ Duy Mạnh nhìn cậu trầm tĩnh đáp.

Tin tưởng anh ? Thà tui tin đầu gối còn hơn !

Hồng Duy mắng thầm một trận trong lòng. Dù sao hắn nếu dám đùa bỡn cậu lần nữa, vậy thì lập tức đánh cho ra bã luôn !

Nhưng mà nhìn thấy khuôn viên trong sân trường này... Thật sự là đã lâu lắm rồi. Những kí ức vụn vặt về nơi đây, rồi cả hình ảnh cậu và Duy Mạnh đánh nhau dưới mưa nữa, hẳn là 5 năm rồi đi ....

Cậu nghĩ rằng mình sẽ không quay trở lại đây nữa. Không phải là ghét ngôi trường này, mà vì Quang Hải.

Đây là nơi lưu giữ toàn bộ những kỉ niệm của cậu và người kia, những năm tháng học trò vô lo vô nghĩ, hồn nhiên mà yêu hết mình. Hồng Duy từng nghĩ đó là quãng thời gian mình hạnh phúc nhất.

Dẫu sao đó cũng là cả thanh xuân của cậu, không phải nói quên đi là quên được. Cho dù giờ đây tình huống đã khác xưa. Người cùng cậu trở về mái trường này đã là một người khác. Đã từng là tình địch.

Nghĩ đến đây, lòng liền cảm thấy có chút diệu kỳ. Hồng Duy quay qua liếc nhìn nam nhân kia, đón nhận lại là một đôi mắt chăm chú mỉm cười, xấu hổ đỏ mặt, tầm mắt không tự nhiên đành rời đi hướng khác.

Bất ngờ, tầm mắt cậu bị Duy Mạnh che lại. Hồng Duy đang định mở miệng mắng người thì hai mắt đã được giải thoát.

Xung quanh tối om.

Duy Mạnh đã biến mất tự lúc nào. Cậu sợ hãi gọi to một tiếng :

- Duy Mạnh, trò này không vui đâu!

Đèn xung quanh đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng chói lóa khiến Hồng Duy theo bản năng đưa tay lên che mắt, sau khi dần thích ứng, cậu nghi hoặc nhìn kĩ.

[U23 I Mạnh Duy] Tình địch rồi cũng thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ