Tại căn phòng nhỏ, tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi, to dần:"Renggg... "Một bàn tay trắng nõn thò ra từ chiếc chăn lông cừu ấm áp, mềm mại, chấm dứt sự inh ỏi của chiếc đồng hồ(Au:đoạn này quen quen :v)Rồi người trong lớp chăn mệt mỏi ngồi dậy.Cùng lúc đó, một người phụ nữ mở cửa đi vào:
-Tưởng mày phải nằm yên và chờ đợi cú đá THÂN THƯƠNG của chị?
Chàng trai ngồi trên giường như nhớ ra thứ gì đó, nhẹ run bần bật:
-Vết thương cũ chưa lành...em không muốn phải nhập viện vì bị...lệch xương sườn...
Người phụ nữ nhếch mép:
-Ngoan lắm!
-(.....)
-----------------
Hôm nay bắt đầu một ngày mới mà không mang theo thương tích trên người,tâm trạng cũng tốt lành hơn,cậu hí hửng đi bộ đến trường.Tuy vậy gương mặt cũng không thể hiện gì nhiều,quả nhiên chẳng ai phát hiện ra,trừ thằng bạn thân cậu-Mặc:
-Thấy mày dậy sớm còn tưởng bị bệnh, hóa ra do ko bị chị Nghị đánh
-(.....)
Cậu hoàn toàn câm nín, dường như hụt hoàn toàn sự hí hửng mới nãy, giọng nói gượng gạo vang lên:
-Tao biết mày độc miệng, nhưng đừng có phá hoại cả tâm trạng tốt lành hiếm có của tao như vậy được không?? ;;-;;
-....Tao nói những gì tao nghĩ thôi ...
-Thôi vậy, đến lớp rồi, mày ngồi vào bàn trước đi
-?
-Tao nhường cho mày ngồi trong, tha hồ nhìn ra cửa sổ còn gì?
-Để???
Phong bèn cất giọng đều đều:
-Ngắm~~~Trai~~~a~~~_Mấy tuần nay thấy thằng bạn thân ngồi cạnh cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ mỗi sáng.Thì đúng là bình thường nó cũng như vậy, ngắm nhìn con mèo béo ụ ị nằm ưỡn ra một chỗ, thế mà Mặc luôn nghĩ đó là sinh vật quý phái, đáng yêu nhất thế giới.Căn bản nó nghiện mèo thành bệnh bà nó rồi! (._.)Nhưng dạo gần đây, ánh mắt thằng bạn không chỉ hướng đến mỗi con mèo kia mà còn dùng để nhìn trai nghen~~ Chậc chậc :)
-(.....)
-Cần tao nhắc lại không? Ngă...
Không để Phong nói hết câu,Mặc nhanh tay bịt mồm:
-Mày nói nữa tao giết! Còn nữa, lão tử thẳng!
Phong không tin nhưng vẫn gật đầu lia lịa ngầm ý đã hiểu,Mặc đành thở dài buông tay, chui vô ngồi trong
Phong:(.....)
Cmn dù tao không tin thật nhưng mày cũng phải hành động sao cho ứng vời lời nói chứ?? Miệng thì nói không cong mà vẫn vô trong ngồi nữa?? ('-')Đấy đấy, lại đang nhìn ra cửa sổ dò trai kìa!Có bạn trai mà không cho bạn thân biết gì cả, giấu giấu giếm giếm hoài!Haizzz, vì giấu kĩ quá nên tao cũng có được nhìn kĩ gương mặt 'Anh rể tương lai' đâu?Cứ mỗi lần liếc tí thì lại tẩn, không thì lườm! Làm như tao cướp bạn trai mày không bằng....Không cho thì thôi, lão tử cũng chả cần đi, đành nào sau này làm anh rể thì nhìn sau cũng không sao...
Dù cho trong nội tâm nghĩ vậy nhưng sự tò mò chiến thắng tất cả, Phong vẫn trướn người ra ngó. Đập vào bản mặt cậu là đôi mắt lạnh như tảng băng của Mặc. Phong bất giác rụt cổ, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa chép bài lia lịaHôm nay hắn không đến sao?Chắc bận rồi, haizzz, cái con người đấy. Từ cái ngày đó lần nào hắn cũng ra sân trường, ngồi đúng vị trí gốc cây phượng, mang theo tệp giấy.Để làm gì ư? Để gấp máy bay giấy rồi ném lên đây, rảnh nợ hết sức! Hắn thì ko sao đâu nhưng cậu thì phải dọn hết đống máy bay giấy mà hắn phi lên bàn học!!! CMN! F*CK!**#**#%#^#^*%#^ (Lược bỏ hàng ngàn câu chửi thề)Haizzz, vậy là hôm nay hắn không có đến thật rồi, cũng tốt!Đỡ được một sự phiền phức!Nhưng...Có hơi...
-Ồ~~~Thiếu tôi cậu cô đơn lắm sao~~~?
Cậu giật mình quay lại,cẳng chân theo phản xạ tung một cước.Tung xong cú đá hoàn hảo bèn mở mắt...chết cha... Cậu đá nhầm rồi...
Hắn:-...Chào hỏi tôi bằng một cú... Đều là con trai với nhau... Sao nỡ..làm vậy...
Nhìn hắn mặt tái mét, khổ sở nói hết câu, cậu ho gượng để trốn tránh, giọng nói mang theo sự bối rối nhẹ:
-Chỉ là...theo phản xạ...
-(.....)
-Tự Nhiên!-Thấy hắn cư nhiên im lặng, cậu bối rối gấp đôi, vội vàng bồi thêm câu, không quên nhấn mạnh hai chữ "Tự Nhiên"
1 GIÂY
2 GIÂY
3 GIÂY
-Phụt....Ahaha...
Mặc:(.....)Cmn hắn cười cái gì chứ? Buồn cười lắm sao??? Thế mà cậu còn nghĩ hắn đang tức! Hay lắm!Cậu tức rồi đây!
-Haha*lau nước mắt*xin lỗi xin lỗi, nhưng mà cậu ngốc thật đấy!
-(.....)Rồi! Ok! Cậu thật sự tức rồi!
Hắn đi đến bên cậu, cúi đầu, dí sát khuôn mặt kiều mĩ của mình gần kề khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sát khí tức giận của ai kia, khẽ cười gian, hạ giọng nói nhỏ:
-Nhưng rất đáng yêu~~~
Vừa dứt câu, chuông đồng thời reo vang, hắn đành giơ tay tạm biệt cậu kèm nụ cười tỏa nắng ấm khác hẳn nụ cười khi nãy.Cậu đứng đực ra đấy, đầu vẫn văng vẳng câu nói của hắn ta...
--------------Ngoài lề--------------
Khi Mặc đang mải mê ngắm cửa sổ thì 2 tiết sáng trôi đi nhanh vèo vèo, giờ ra chơi xuất hiện.Bỗng một người với dáng cao cao cùng khuôn mặt điển trai thản nhiên vào lớp, tiến thẳng đến chỗ Mặc.Phong thấy vậy, suy nghĩ trong 5 giây lập tức nhận ra kia là anh rể tương lai,bèn tự túc rời chỗ ngồi:"Mặc, vui vẻ cùng bạn trai nhé ~_~"
Mấy phần tử khác trong lớp, nhất là mấy cô nữ sinh đều dồn hết sự chú ý vào hắn:
Cô gái A:-Ê mày
Cô gái B:-Ừ, tao hiểu! Trung khuyển gian tà bỉ bựa công x Nữ vương ngạo kiều thụ
Cô gái A:(...) "Nó có thật sự hiểu ý mình không nhỉ? "
Người xung quanh:(....)
BẠN ĐANG ĐỌC
HOW TO ĐẶT TÊN TRUYỆN •_•
RomancePhong là một người đẹp trai với gương mặt than, học hành kha khá, cậu rất hòa đồng với mọi người trong trường, có nhiều bạn bè,.....Nhưng, đằng sau con người đó là gì? Thủy-một người cũng đẹp trai, thân thiện với gương mặt luôn tỏa ra ánh cười lấp...