Nắng đã lên rồi, tôi thì đang trong trạng thái cuộn tròn chăn mà ngủ chả thèm đoái hoài gì đến cái nắng đang chiếu vào phòng kia. Nhưng chưa được bao lâu lại có tiếng người mở cửa đi đến bên giường và gọi tôi dậy. Chất giọng ôn nhu ấy vang lên nhưng mà tại sao nó lại xa lạ thế kia chứ, tôi đã được nghe trong suốt 1 năm nhưng tại sao chả thấy một chút quen thuộc nào. Tại sao chứ? Nó lại khiến tôi nhớ về một ai đó, một người sở hữu chất giọng trầm nhưng đầy sự âu yếm, một người mà tôi rất yêu và yêu một cách sâu đậm. Tại sao tôi lại không nghe thấy giọng nói ấy nữa mà lại thay thế bằng giọng khác chứ? À tôi quên, cái giọng mà tôi muốn nghe đó không còn nữa rồi, cái tên chết tiệt ấy đã bỏ tôi đi rồi. Mặc tôi khóc như chết đi sống lại, đau như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim người đó cũng tàn nhẫn mà bỏ lại tôi. Tôi gào thét tên cậu ta, cầu xin cậu ta nhưng cậu ta vô tình lắm. Chả thèm dừng lại một chút mà bỏ mặc tôi, cứ thế bước đi. Tôi hận cậu_Kim Taehyung và cũng yêu cậu lắm.
Tôi thức dậy bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh xong rồi bước ra với nụ cười tươi và cứ cho đó là nụ cười tươi đi. Rồi cùng người mới gọi tôi bước xuống nhà ăn sáng. Em ấy là Jeon Jungkook, đàn em khoá dưới của tôi. Em ấy đã thích tôi lâu rồi và cũng tỏ tình với tôi rất nhiều lần nhưng tôi đều từ chối bởi vì tôi đã có Taehyung rồi. Khi Taehyung bỏ tôi mà đi em ấy là người an ủi, động viên tôi, chọc tôi cười, dắt tôi đi ăn, đi chơi ...vân...vân..và....mây...mây... Và tôi đã chấp nhận tình cảm của em ấy, em ấy vui lắm lúc nào cũng tươi cười nhảy múa trước mặt tôi. Em ấy chăm sóc , lo lắng và cưng chiều tôi rất nhiều giống như một người nào đó trước kia đã làm với tôi.
Hôm nay là ngày đẹp trời, tôi rủ em ấy đi chơi. Chúng tôi đi công viên và thử sức với những trò cảm giác mạnh, chơi hết tất cả nhưng trò đó thì cũng đã 6h chiều rồi. Cả hai đều rất mệt, mồ hôi chảy ra như mới tắm xong vậy. Thế là cả hai dắt nhau về nhà thay đồ và thẳng tiến đến nhà hàng để ăn uống lấy lại năng lượng. Chúng tôi nói rất nhiều, toàn những chuyện trên trời dưới đất nói như thể là sẽ không được nói chuyện với nhau nữa vậy, à mà cũng đúng, sau ngày hôm nay chắc chúng tôi chả được nói chuyện với nhau nữa đâu. Vì sao ư? Bí mật!!!
Chúng tôi về nhà cũng là chuyện của 2 tiếng sau rồi. Hôm nay tôi nói muốn ngủ chung với em ấy làm em ấy trợn tròn mắt nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Cứ cười cười như thằng dở hơi =)) nhưng cứ cười đi, cười nhiều vào vì chắc sau đêm nay tôi cũng chả thấy được nụ cười của em ấy đâu.
Tối hôm đó chúng tôi ôm nhau ngủ, nhìn em ấy ngủ rất ngoan. Bất giác khoé môi tôi nở nụ cười và đồng thời là nước mắt cũng đua nhau mà rơi xuống. Đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt, em ấy rất đẹp trai từng khía cạnh đều rất chuẩn mực nhìn rất hảo soái nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn còn nét trẻ con nhìn rất đáng yêu. Trên môi còn vương một nụ cười mỉm, có thể biết được em ấy rất vui. Nhưng....chuyện gì đến cũng sẽ đến, đời mà đâu ai biết trước được chữ ngờ. Hôm nay họ tốt với bạn không chắc là ngày mai họ vẫn còn tốt với bạn. Tôi đặt môi mình lên môi em ấy, hôn một cái như là nụ hôn tạm biệt. Trên tay tôi là một con dao, tôi từ từ đưa nó đến gần nơi ngực trái của em ấy. Đôi tay tôi run run bỗng một bàn tay cầm lấy tay tôi đưa con dao ấy cắm sâu vào tim em, chả ai khác đó chính là em. Em mỉm cười với tôi và để lại một câu:
- Em xin lỗi! Đã...để...a..n..h.....ch..ị...u.....khổ....r..ồ...i.
-Tạm biệt nhé! Xin lỗi và cũng cảm ơn em. - Tôi cũng đáp lại
Em không nói gì nữa chỉ mỉm cười và ra đi, nụ cười không hề tắt nó vẫn cứ như thế. Nụ cười của sự đau thương.
Tôi đứng dậy, thay một bộ đồ thật đẹp và bước ra khỏi nhà đi đến một nơi. Màn đêm bao trùm cả mọi nơi, tôi cứ thế bước đi và rồi cũng đến nơi rồi.
- Nè tên kia! Tôi đến thăm cậu nè. Sao cậu chả lịch sự gì cả thế, tôi đến mà cậu chả thèm dậy mà tiếp đón tôi là sao? Cậu khinh thường tôi đến thế à?
- Nè nè nè nè! Cái tên khốn nạn, cậu đừng làm kiêu nữa dậy nói chuyện với tôi đi. Năn nỉ đó, đi mà.
Mặc cho cậu chửi bới, làm nũng cỡ nào thì người đó cũng chả thèm đoái hoài đến.
- Cậu có biết tôi hận cậu lắm không? Tại sao lại bỏ tôi đi chứ? Tôi đã làm gì sai để phải chịu cái đau thương này. Tại sao lúc trước cậu rất mạnh miệng mà, cậu nói sẽ yêu thương tôi suốt đời không rời nửa bước. Ấy vậy mà lại nhẫn tâm bỏ tôi, mặc tôi khóc lóc cầu xin. Đồ thất hứa!
- Liệu cậu có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Là ngày kỉ niệm đám cưới 1 năm giữa tôi với cậu đó. Thế mà cậu lại chẳng thèm dậy để dẫn tôi đi ăn mừng. Nhà người ta kìa, tới ngày kỉ niệm là dẫn vợ đi du lịch nào là đi biển, đi leo núi....đủ kiểu hết, còn cậu cậu lại nhẫn tâm bỏ tôi bơ vơ.
- Ai nha~cậu dậy đi mà, đừng để tôi nói chuyện như thằng dở hơi chứ. -Nước mắt tôi lăn dài nơi khoé mắt
-À mà nè, tôi kể cậu nghe nha hôm nay tôi đã trả thù cho cậu rồi đó. Cậu không ngờ đúng không, tôi lại đi giết người mà lại giết cái người mà đã làm cậu fnằm đây. Chắc cậu thấy tôi giỏi lắm đúng không? Tôi là ai chứ, tôi là Minnie vợ của tên đao đao thần kinh Kim Taehyung cơ mà hihi. - Miệng cười nhưng nước mặt lại không ngừng rơi, càng ngày càng nhiều và nhiều.
Flashback
Hôm nay là ngày đám cưới của tôi với cậu ấy, ngày mà tôi rất mong chờ. Khi buổi lễ bắt đầu tôi cứ khóc rồi lại cười, như thằng dở =)) và cuối cùng nhờ câu nói của cha xứ chúng tôi đã chính thức thành vợ chồng, trao nhẫn và hôn nhau trước mặt mọi người. Ai ai cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Sau buổi lễ chúng tôi đi về ngôi nhà thân yêu của mình, trên đường về nhìn người ta bán kẹo bông tôi lại đâm ra thèm (con nít=))) nên đã kêu TaeTae dừng lại đi mua, lúc cậu mở cửa bước xuống xe tôi đã thấy một chiếc xe màu đen ở ngoài sau rất khả nghi. Thấy thế tôi vội tháo dây an toàn mà mở cửa xe xuống để gọi cậu lại, khỏi cần mua cũng được. Nhưng vừa bước ra tôi đã thấy chiếc xe ấy đang lao nhanh về phía cậu, tôi dùng hết vận tốc của mình chạy đến để đẩy cậu ra.
RẦM
Tiếng xe va chạm, tôi bị văng ra nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy đau. Mở mắt ra tôi thấy máu, máu rất nhiều, rất nhiều nhưng không phải là của tôi mà là của cậu. Tôi hoa mắt rồi haha hoa mắt thật rồi, chắc đau quá nên đâm ra nhìn cái gì cũng không rõ lắm. Đúng vậy là do hoa mắt thôi, nhưng tại sao tôi đã dụi mắt cả chục lần đến khi mắt đỏ như máu luôn mà tại sao vẫn thấy cậu ấy nằm đó. Tôi điên rồi điên rồi, lao nhanh như dã thú chạy đến bên cậu. Cậu nhìn tôi và cười:
- Anh đã bảo vệ được Minnie rồi, anh vui lắm. Em hãy cố gắng sống thật tốt nhá, xin lỗi vì không giữ được....l..ờ..i....h...ứ....a......- Cậu ho ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố gắng nói cho bằng được
- Xin lỗi cái *beep* ý, im đi ngậm miệng lại trước khi tôi giết cậu. Cậu không được đi đâu hết, cậu phải sống nhất định phải sống. Chả phải cậu hứa ở cạnh tôi suốt đời sao? Tại sao lại muốn thất hứa, tỉnh dậy cho tôi. Tôi sẽ ngoan mà, sẽ không phá rối cậu nữa, sẽ không đòi ăn kẹo bông nữa tôi ghét nó lắm, sẽ không chửi bới nữa, sẽ không....sẽ không.... - Tôi hét lên
-X...i..n...l...ỗ...i.......Minie....à...a...n...h....k...h...ô..n..g....x..o...ng....r..ồ..i....a...nh...y..ê....u....e....m.....t...ạ....m.....b...i....ệ....ệ............t!
- KHÔNGGGGGGGGGG! Xin đừng bỏ em, làm ơn đi mà. TaeTae dậy đi, em không đùa đâu. Đùa chả vui gì hết, dậy đi mà. Dậy điiiiii - nước mắt tuôn trào, cứ rơi rơi không thấy điểm dừng, vừa khóc vừa hét lên
Xong rồi, cậu ấy rời xa tôi, bỏ mặc tôi mặc tôi cầu xin năn nỉ. Mặc tôi khóc đến sưng cả mắt, mặc tôi thét gào nhưng....cậu ta vẫn cứ đi. Đi về thế giới bên kia bỏ tôi lại một mình giữa cái thế giới này. Tôi ngất đi giữa đường, ngất cùng với anh.
Khi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau rồi, thấy papa chồng đang ngồi chăm sóc tôi thấy tôi tỉnh lại họ rất vui. Vừa mở mắt thấy papa chồng tôi đã ngồi dậy và hỏi:
-Papa à, Taehyung đâu sao lại để papa ở đây chứ. Haizz anh ấy thật không biết nghĩ cho papa à, lớn tuổi thế này rồi mà còn bắt papa chăm sóc con. Ý mà khoan papa à đây chả phải bệnh viện sao? Sao con ở đây thế? Papa nói cho con nghe đi
Im lặng kèm theo tiếng khóc nức nở
- Papa à sao người khóc thế? Ai ăn hiếp người à, để con gọi TaeTae đi xử kẻ đó nha.-Nói rồi tôi đứng dậy, giật đứt kim đang chuyền nước cho mình
- Minnie à, con bình tĩnh lại đi. Taehyung nó chết rồi, chết rồi. - papa vội ngăn tôi lại và khóc nức nở
- Người nói dối! Taehyung đang sống sờ sờ thế mà người bảo anh ấy chết, người đùa chả vui tý nào cả. Hôm nay đâu phải cá tháng tư thôi sao người lại nói dối thế chứ. Chắc anh ấy đang ở sau cánh cửa đúng không, con biết mà anh ấy đang chờ con ngoài đó. Taehyung a~ vào đây đi đừng chơi trốn tìm với em nữa. Taehyung! TAEHYUNG à. Papa papa papa à, người mau gọi anh ấy vào đây đi. - Tôi hoảng loạn
- Minie à, con đừng làm ta sợ. Bình tĩnh lại đi con, Taehyung nó đi rồi con đừng như thế ở nơi suối vàng nó sẽ không vui đâu - Papa khóc ngày càng ngày càng nhiều
- Suối vàng gì chứ? Papa à người đùa hơi quá rồi đó, cho con gặp anh ấy đi mà đừng bắt anh ấy chờ con ngoài đó chứ. Ngoài đó lạnh lắm đó - Tôi vùng chạy
- Minie à, Minie~. Bác sĩ, bác sĩ. - Vừa ngăn tôi người vừa gọi bác sĩ
Bác sĩ mở cửa bước vào và tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần, tôi như bình tâm trở lại. Không quậy nữa, không nói nữa chỉ ngước nhìn một khoảng không vô định.
Vài tiếng trôi qua~
-Papa con muốn xuất viện, con khoẻ rồi - Toii lên tiếng
-Nhưng....
-Cho con đi thăm anh ấy đi. - Tôi cắt ngang
-Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi ta đi làm thủ tục.-người thờ dài rồi bước ra phòng bệnh
-Cảm ơn
Người đi được một lúc thì cánh cửa được mở ra, một cậu con trai đẹp trai, thanh tú tay cầm bó hoa bước vào
-Anh Jimin.-Chàng trai cuối đầu chào
-Em đến có việc gì không Jungkook? - Tôi nhàn nhạt trả lời
-À em tới thăm anh, nghe tin anh nhập viện và cũng xin chia buồn với anh về chuyện đó. - Em ấy cười cưởi trả lời
- Cảm ơn.
Ngồi nói chuyện phím hồi lâu thì papa tôi vào dọn đồ xuất viện và Jungkook là người chở chúng tôi về
________[_._]_____________
Đứng trước bia mộ của anh tôi chỉ im lặng và rơi nước mắt, khuôn mặt tươi cười trên tấm bia làm tôi như muốn xông lên đấm cho anh vài cú. Đã bỏ người ta lại mà còn cười, muốn tôi đau đến chết à.
-Em sẽ trả thù cho anh, anh yên tâm đi. Sẽ sớm thôi. - Lau đi những giọt nước mắt, tôi kiên định nói
Jungkook đến đón tôi về
_______________________
Kể từ ngày đó Jungkook lúc nào cũng đến thăm tôi, mang đồ ăn và dẫn tôi đi chơi. Mặc dù tôi từ chối rất nhiều lần nhưng em ấy rất mặt dày mà thuyết phục tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi không ngừng điều tra về người ngồi trong chiếc xe đêm đó và rồi không phụ lòng tôi, tôi đã tìm được người đó nhưng tại sao lại là Jungkook chứ? Em ấy đâu phải là người như vậy, chắc nhầm lẫn. Tôi đã xác nhận rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn như thế không hề thay đổi. Tôi dần tiếp cận vui vẻ với cậu ấy, và cậu ấy cầu hôn tôi cũng đã đồng ý. Papa chồng rất vui, rất muốn tôi tái hôn nên đã hối thúc tôi rất nhiều. Em ấy đã yêu cầu tôi về ở chung đề tiện chăm sóc cho tôi, tôi cũng đồng ý. Ở với nhau một thời gian và em ấy không hề cảnh giác với tôi. Và ngày đó cũng tới, ngày mà em ấy đã tông chết chồng tôi một năm trước cũng là ngày em ấy phải rời xa cuộc đời này.
End flashback
___________________\\.__.//______
- Hình như em ấy biết em sẽ giết em ấy nên đã xin lỗi em rất nhiều, em ấy cũng đã biết hối lỗi rồi và em cũng đã giết em ấy để trả thù cho anh rồi. Sao anh còn nằm đó, dậy với em đi. Em làm tất cả vì anh rồi đó. Đừng ngủ nữa.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng gió ngang qua như nói rằng người đã không còn rồi.
- Anh không dậy cũng được, em sẽ đến với anh. Để anh phải chờ lâu rồi. Kim Taehyung à Park Jimin này yêu anh. - Nói rồi tôi cho hết một lọ thuốc ngủ vào miệng nhai nó như nhai kẹo. Chắc mọi người thắc mắc tôi không biết đắng là gì à? Tôi xin trả lời chỉ có trái tim này cay đắng thôi còn lại tất cả chả còn mùi vị gì....Jeon Jungkook không hề sai
Park Jimin cũng không sai
Kim Taehyung lại càng không sai
Họ chỉ là yêu quá nhiều, yêu đến mù quáng
Yêu Tình yêu luôn là con dao hai lưỡi
Nó làm bạn hạnh phúc đến cười không thấy mắt
Và cũng làm bạn đau đến chết đi sống lại
Đã dính vào cái gọi là yêu thì có làm cách nào bạn cũng chả thể nào thoát khỏi nó được...END.
_____________________
Huhu cuối cùng cũng xong bộ đầu tay rồi, vì mới viết nên dở lắm. Đọc rồi cho tui nhận xét nha ^3^
#D