Chương 1: Cuộc gặp gỡ kinh hoàng

306 2 0
                                    

Author: Tờ Rang

Post & Edit: Tờ Rang

Category : Tình cảm học đường, hài

-Hải Nam đừng bỏ em, em đã làm gì không vừa ý anh à? Vậy cho em xin lỗi. Đừng bỏ em.

   Hải Nam đã bắt đầu cáu tiết với con nhỏ vừa quen sáng nay. Sao nhỏ này nói lắm thế ? Đã nói không thích thì thôi, điếc cả tai.

-Cô câm miệng vào cho tôi. Cô có bị điên không? Tôi đã bảo biến rồi cơ mà. Mặt dày thì có mức độ thôi. Giờ thì cút ngay cho khuất mắt tôi.

   Nghe Hải Nam hét toáng lên, nước mắt nhỏ trào ra, nhỏ ôm mặt chạy đi. Nam không quan tâm , nhấn ga phóng xe đi thẳng

                                                *     *     *

   Chiếc xe dừng ở một quán nước nhỏ. Bức tường được sơn màu trắng tao nhã. Những ô cửa kính được dán những hình cỏ bốn lá. Từ bên ngoài nhìn vào, những chiếc bàn trắng, ghế trắng xinh xắn trông như bàn trà dành cho búp bê.

   Hải Nam đẩy cửa làm chiếc chuông vang lên những âm thanh trong trẻo.

-Nam cậu đến rồi à? Tớ tưởng cậu không đến ra đây ngồi.

   Nam đi đến chỗ có bàn có Nhật Phong ngồi. Ngôi xuống, Nam rút điếu thuốc lá ra định châm mồi lửa thì Nhật Phong đã kịp thời giật điếu thuốc.

-Không hút thuốc nhé!

   Vừa nói, Nhật Phong vừa chỉ ra cái bảng cấm hút thuốc. Đập tay lên bàn Hải Nam văng tục:

-Mẹ kiếp.

   Nhìn điệu bộ trẻ con của cậu, Nhật Phong phì cười. Nhìn thằng bạn đểu đang cười mình, Nam định đứng dậy kí đầu thì cái chuông trên của lại lên tiếng gây sự chú ý của Nam và Phong.

   Một đứa con gái người bê bết máu, trên đầu có một vết rách khá to đang rỉ máu. Nhỏ cố lết người ra một góc khuất nhất. Dường như cô gái đang muốn trốn tránh điều gì đó rất kinh khủng.

   Nhỏ chắp tay trước ngực, đưa ánh mắt van xin về phía Nam và Phong mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời.

   Bỗng bên ngoài có một đám côn đồ chạy tới, tay tên nào cũng cầm gậy sắt, có vẻ đó là nguyên nhân của vết rách trên đầu nhỏ. Đám côn đồ vừa đi khuất thì nhỏ thở phào nhẹ nhõm, định cảm ơn thì bọn côn đồ lại quay lại và đang đi về phía này. Nhỏ kinh hãi, cố lết người về góc khuất nhất, lấy tay bịt miệng tránh tiếng thở hổn hển. Vết thương làm máu chảy ra ngày càng nhiều, có vẻ như sự chịu đựng đã gần đạt đến đỉnh điểm.

   Chiếc chuông cửa lại rung lên kèm tiếng thét kìm nén sự tức giận.

-Lúc nãy hai người có thấy con nhỏ nào chạy vào đây không?

-Không suốt từ nãy chúng tôi không thấy có ai chạy vào đây cả.

   Nghe Nhật Phong nói vậy tên côn đồ không nói gì, giận dữ bỏ đi. Vừa đi khuất, Phong vội đi tới chỗ nhỏ. Da nhỏ tái nhợt đi vì mất nhiều máu, môi tím tái, vết rách trên đầu nhỏ khá rộng, có lẽ phải khâu vài mũi. Nhật phong đỡ nhỏ dậy nhưng có vẻ nhỏ không còn sức.

-Hải Phong gọi cấp cứu đi.

-Sao tớ phải gọi, cô ta có chết chúng ta cũng không ảnh hưởng gì.

   Thấy cái kiểu dở dở ương ương của Hải Nam, Phong không khỏi tức giận, thét lớn:

-Hải Nam cậu làm ơn nghiêm túc chút đi, đây là một mạng người đấy, mạng sống của một con người đấy không phải đùa đâu.

   Thấy Nhật Phong gắt lên, cậu nhan mặt, rút điện thoại ra lẩm bẩm:

-Làm gì căng thế.

                                                *     *     *

“Cạch”

   Bác sĩ mở cửa phòng đi ra, Nhật Phong đứng lên, lại chỗ bác sĩ (Còn Nam thì vẫn ngồi lắc lắc điện thoại đua xe -_-lll)

-Bác sĩ cô ấy có sao không?

   Bác sĩ đưa tay cởi chiêc khẩu trang ra, thở dài rồi nói:

-Vết thương khâu bảy mũi, trên người có nhiều vết trầy xước nhưng không quá nặng. Tôi có tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi. Cậu đừng để cô ấy kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Giờ tôi phải đi rồi.

-Vâng cảm ơn bác sĩ

   Bác sĩ vừa đi khuất, Phong đi tới chỗ có tên khùng đang chơi game (Tờ Rang+Phong: Haha tên Khùng.) Thản nhiên véo tai kéo vào phòng bệnh.

-YA. Khốn nạn có biết đau lắm không.

   Hải Nam bực mình gào to, nhưng rồi

“Cốp”

   Một cốc giáng ngay đầu Nam (-_-lll)

-Làm ơn be bé cái mồm lại, cậu là cái loa phát thanh à? Để cô ấy nghỉ

-Ê, cậu coi nhỏ này hơn thằng bạn từ nhỏ này à?

-Ờ

   Câu nói phũ phàng của Nhật Phong làm Nam nổi giận. Đạp của, Nam ‘hùng dũng’ đi ra ngoài. Nam cười, lắc đầu nhìn thằng bạn rồi kéo ghế ngồi cạnh giường

                                                *     *     *

   Nam đi xuống chỗ để xe, thò tay vào túi lấy chìa khóa nhưng…

-Đâu rồi, đâu rồi? PHONG THẰNG KHỐN NẠN!!!

*Cùng lúc đó*

   Nhật Phong đưa tay lên day day tai.

-Ngứa thế nhỉ. À mất bao nhiêu tiền viện phí, chị xem hộ tôi được không, tôi thanh toán luôn.

   Vừa nói, Phong vừa đưa chiếc thẻ tín dụng  cho cô gái đang chết đứng vì khuôn mặt điển trai của cậu. Cô nàng đón lấy chiếc thẻ từ tay Phong rồi xem tiền viện phí.

   Nam ‘hùng hổ’ bước trở lại (Nam: Trở lại rồi đây) bệnh viện, tiến về chỗ thằng bạn đểu đang đứng. Nam ngang nhiên bóp cổ Phong, thét:

-TRẢ CHÌA KHÓA XE CHO TỚ, ĐỒ BẠN ĐỂU.

-Ặc ặc, từ từ, bỏ ra.

   Đúng lúc đó cô (không biết gọi thế nào, gọi đại là cô y tá thu viện phí ~^.^~) y tá thu viện phí trở lại nhìn Phong bằng ánh mắt hình trái tim

-Tiền viện phí tất cả là 5 triệu 8 trăm chẵn (Đắt kinh). Đây là hóa đơn và thẻ tín dụng của anh.

-Cảm ơn cô.

   Đón tờ hóa đơn và chiếc thẻ, Nhật Phong không quên nở một nụ cười rạng rỡ. Đối lập với Phong, Nam mặt tối sầm lại, răng nghiến ken két, đầu bốc hỏa, người phát ra mùi ám khí nồng nặc:

-THẺ TÍN DỤNG CỦA TỚ!!!

-Cậu để quên.

   Chỉ với một câu ngắn gọn, Phong quay người đi về phòng bênh. Nam chết đứng nời người qua lại.

Cơn say nắng của QuỷWhere stories live. Discover now