Bị làm người giúp việc không công

45 1 0
                                    

Tiếng chuông reo lên báo kết thúc giờ nghỉ trưa, trả lại sự yên lặng cho sân trường Star light. Nó ngồi một mình trong phòng y tế, trên chiếc giường trong cùng được ngăn cách tất cả bởi chiếc bạt trắng. Nó không muốn lên lớp để khỏi phải nhìn thấy Minh Đăng nên nó đã nói với cô chủ nhiệm là nó đau đầu và xin nghỉ tiết sau. Nó vừa thiu thiu ngủ thì cánh cửa phòng y tế bị đá ra, đập vào tường làm phát ra một tiếng động rất mạnh làm nó giật mình. Rồi có tiếng chiếc bạt bị kéo sang một bên một cách thô bạo. Bỗng bên giường bên cạnh phát ra tiếng chuông điện thoại, và rồi một chuỗi âm thanh diễn ra.

"Cạch" - bỏ pin điện thoại ra.

"Choang" - chiếc điện thoại vừa bat vào làm vỡ một thứ gì đó.

" Cạch" - tiếng mở cửa ?!

- Hải Nam, thì ra anh ở đây.

   Cái tên của "oan gia" phát ra từ giọng nói của cô gái làm nó giật mình, nó đưa tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng động.

- Anh Hải Nam!!!

  Cô gái lại gọi tên cậu thân mật làm nó nổi da gà.

- Cô biến đi, tránh xa tôi ra.

- Anh làm sao vậy? Sáng nay còn thân mật lắm cơ mà.

   Sự tò mò làm nó phát điên, nó đưa tay kéo hơi he hé chiếc bạt trắng đủ đến nó nhìn thấy. Đập vào mắt nó là cảnh tượng một cô gái xinh xắn ôm lấy cổ tên dở kia.

- Thôi cứ cho là em sai đi, cho em xin lỗi nhé!

   Cô gái nũng nịu, dụi dụi mặt vào lòng Hải Nam như con mèo nhỏ. Mặc kệ đây là người con gái xinh đẹp đáng yêu ra sao, Nam vẫn xô mạnh cô gái trước mặt làm cô mất đà ngã xuống đất.

- Cút!

  Cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng loạn. Cô gái đừng lên định nói gì đó nhưng vì vái trừng mắt đáng sợ của Nam làm cô kinh hãi, bỏ đi luôn.

   Nó thở dài, lắc đầu ngao ngán vì cái kiểu "cả thèm chóng chán" của tên nào đó. Mặc kệ, định nằm nghỉ thêm một lúc rồi về lớp thì...

- Tao ghét nhất cái kiểu nghe lén người khác nói chuyện riêng.

   Bỗng Nam ngồi bật dậy, kéo phăng tấm bạt trắng đang che dấu kẻ nghe lén phía sau.

- Là cô? Cô làm gì ở đây?

  Nam ngỡ ngàng vì người trước mắt không ai xa lạ mà chính là nó - Bảo Nhi

- Ơ... Tôi.. tôi

 Mặt Nam tối xầm lại, tay nắm chặt, phát ra những tiếng "răng rắc" của khớp ngón tay làm nó sợ.

   Biết là mình sắp bị ăn đòn, nó thầm cầu xin ông trời cứu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nhìn cậu, cười gượng gạo:

- Tôi... tôi phải về lớp ... Tôi.. tôi đi trước.

   Nó lồm cồm bò khỏi giường, xò giày định đi về lớp. Tưởng chừng thoát được nào ngờ nó định mở cửa phòng ra thì lại bị đóng lại. Nam ép nó vào giữa, hai tay chống lên tường. Cậu nói bằng giọng lạnh tanh làm nó sợ, co rúm người lại.

Cơn say nắng của QuỷWhere stories live. Discover now