Chương 5: Chuyển trường

53 1 0
                                    

CHƯƠNG 5: CHUYỂN TRƯỜNG:

                                                *     *     *

   Chiếc xe dừng ở một nhà thuốc nhỏ góc phố.

- Ngồi im ở đây.

   Nói rồi, Nam đi thẳng vào hiệu thuốc. Đã bảo không sao rồi mà vẫn cứ mua thuốc làm gì không biết.

   Một lúc sau, tay cầm một túi thúc, cậu đi vào trong xe.

                                                *     *     *

   Chiếc xe một lần nữa dừng trước một ngôi nhà lụp xụp, trông rất ư là tồi tàn. Nam xuống mở cửa xe cho nó, định bế nó vào nhà nhưng nó không chịu, đòi tự đi. Nam bỏ lơ lời nó nói, vẫn cứ bồng nó đi. Lần này nó ngoan như con cún, không dãy dụa mà im lặng cho Nam. Bỗng từ đâu có một bọn côn đồ đi tới, đứa nào đứa nấy đều cầm gậy sắt. Bọn chúng lại gần, vây lấy nó và Nam. Nó co rúm người lại, hình như nó biết bọn người này.

- Chà chà, Bảo Nhi hôm nay còn mang đàn ông về nhà cơ, kinh nhỉ?

   Một tên cao to, lực lưỡng lại gần, nói với nó bằng giọng mỉa mai. Gương mặt tên này trông rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải?

- Sao đây, đừng nói với tao là khất, tao chịu hết nổi rồi.

“Đúng rồi, là bọn đánh ‘khùng’ lần trước”

   Tên đó càng nói, nó càng run, thật sự nó rất sợ. Như cảm nhận được nỗi sợ của nó, Nam ôm nó chặt hơn. Lâu lắm rồi, nó mới được cảm nhận được sự an toàn từ một người khác.

- Cô ấy làm gì mày?

   Nam nói giọng chắc nịch, cậu ôm nó chặt hơn.

- Haha, mày định gánh nợ cho nó à? Vậy trả đi, ba mươi lăm triệu cả gốc lẫn lãi.

   Nam thả nó ra, chân nó vừa hờ hờ chạm đất thì cậu khom người xuống, vác nó lên vai. Nam một tay giữ nó, một tay móc ví, cậu rút a mươi lăm triệu ra, đưa cho tên cầm đầu và không quên để lại một câu.

- Đừng bao giờ tìm đến đây nữa.

   Nói xong, cậu vác nó vào nhà.

                                                *     *     *

- Á á á!!

- Im nào, mới có thế mà đã kêu.

- Nhưng đau lắm bỏ ra đi.

- Cô còn nói đừng trách tôi không nói trước.

   Nam cầm miếng bông y tế thấm oxi già bôi nhẹ lên vết thương.

- Cô làm gì mà lại nợ chúng nhiều tiền như thế?

   Nó thở dài thườn thượt.

- Từ bé, tôi đã sống với chú, chú rất tốt, rất thương yêu, lo lắng, chăm sóc cho tôi. Nhưng rồi một thời gian đổ lại đây, chú đột nhiên lao đầu vào cờ bạc, cá độ rồi nợ nần chồng chất. Quá buồn, chú bắt đầu tìm đến ma túy. Chú bỏ lại tôi một mình, để tôi gánh nợ còn chú chạy trốn, giờ cũng chả biết chú đang sống ra sao nữa.

Cơn say nắng của QuỷWhere stories live. Discover now