Chương 6

477 10 0
                                    

Đêm khuya, gió se lạnh. Thu đã sang từ lâu mà lá bằng lăng chưa chuyển đỏ. Một cơn gió thổi qua, chiếc áo choàng màu ghi bay trong gió cùng mái tóc của Tử Kha...

Lăng Triệt... Người đàn ông này có đáng để cô quyết định yêu một lần nữa hay không? Lạnh lùng nhưng ưu tú, chưa bao giờ gần nữ sắc, vậy mà lại đi ngỏ ý với cô, chẳng lẽ lại giống như tên trước đây? Chơi rồi vứt bỏ?

   Dù thế, có ngăn cản mình để ý cũng không có tác dụng nữa rồi.

   ----------------
-Trưởng phòng. Để tôi mang lên cho tổng giám đốc.
-Vậy nhờ em cả nhé.
   Cô muốn gặp anh, chỉ còn cách này. Cầm tập tài liệu trên tay, cô mỉm cười đi lên văn phòng. Vừa đưa tay lên mở cửa. Đúng lúc đó, một người đàn ông đi ra.
  -Ông là!
Vừa nói, cô nắm gặt tay áo ông ta. Vì sợ ông ta đi mất, cô vội vàng hỏi:
  -Cuối cùng cũng tìm được ông, thật tốt quá! Nếu ông vội, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Hồi đó, là ai bảo ông đưa hộp cho tôi, tôi muốn trả lại cho người đó.
  -Là tôi.

  Tiếng nói vọng ra từ văn phòng tổng giám đốc. Là anh sao?
 
   Lăng Triệt gật đầu, ông quản gia biết ý liền rời đi. Anh vừa nghe cô hỏi vừa kéo cô vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô nhíu mày.
  -Tổng giám đốc, ngày đó anh làm vậy là bố thí cho tôi à? Nhưng cũng phải cảm ơn anh, nhờ nó mà tôi có thể làm được những điều mình muốn.

   Dừng lại một chút, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh không để tâm mấy chuyện này a? Sao trên gương mặt không có chút biểu tình gì vậy?
  -Tổng giám đốc.... Tôi có thể không nhận lương để trả số tiền đó cho anh. Nhưng mà anh cũng phải bớt ít lại cho tôi sống qua ngày chứ nhỉ??

  Anh bật cười nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đáng yêu không tả nổi. Anh yêu cô, cho cô tất cả mọi thứ là chuyện bình thường.
  -Yêu em, cái này còn gọi là bố thí nữa không?

Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ