Chương 3

864 28 2
                                    

  Cô ngây ngốc ngẩng đầu lên.
Hình ảnh của cô bây giờ trong mắt người đàn ông đó rất nhem nhuốc, bẩn thỉu. Khuôn mặt đỏ ửng vì khóc nhiều.

Người đàn ông đó có sững sờ, có thương hại cô.
Một cô gái bẩn thỉu như thế này sao tổng giám đốc lại để ý nhỉ?

-Cô lau mặt đi, tổng giám đốc của tôi muốn đưa cho cô cái hộp này! Mong cô nhận cho.

Miệng nói khách khí như vậy nhưng hành động lại như ép người khác nhận lấy. Người đàn ông nhét cái hộp vào tay cô rồi lên ngay chiếc xe Ferrari đậu ngay đó phóng đi.

Cô định chạy theo trả lại, vừa đứng dậy người vô lực ngã về phía trước, chiếc hộp rơi xuống đất mở tung nắp ra.

Cái gì thế này?!

Tiền!!

Hai cục tiền dày cộp?!!

Với số tiền như thế này cô mua được hẳn một căn biệt thự ấy chứ?

Chẳng lẽ... cái người vừa nãy nghĩ cô là ăn xin?

Cô đứng dưới mưa, tay cầm chiếc hộp đựng tiền suy nghĩ

Cô đang rất cần tiền để thay đổi chính bản thân mình, để cho bọn họ không còn coi thường cô nữa.
Cứ coi như cô vay bọn họ vậy, sau khi tốt nghiệp nhất định cô sẽ trả lại..

Được rồi! Bắt đầu đi trau chuốt lại bản thân thôi!!
Cô vứt cái kính của mình lên trên trời, quyết tâm thay đổi!

Người đi đường ai cũng thấy ngạc nhiên, người con gái bẩn thỉu đó không ngờ lại là một mỹ nhân.

Cô gạt mọi chuyện buồn bực sang một bên, hứng khởi bắt một chiếc taxi chạy về thay quần áo,thanh toán hết khoản nợ nhà trọ rồi đi khắp thành phố mua quần áo, son, trang sức.. đi spa rồi đi ăn chơi những nơi cô chưa bao giờ được đến.

Gần 11 giờ đêm, cô gái nhỏ xách hàng chục cái túi về nhà, ngả người luôn trên giường mềm mại, âm thầm chìm vào giấc nồng, khóe môi cười thỏa mãn lẩm bẩm "Mai chúng mày chết..."

Sáng hôm sau, cô đi taxi tới trường. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô.
-Cậu ta là ai vậy? Học sinh mới hả??
-Không phải đâu, mà tao nhìn con này quen lắm! Giống cái con... a Tử Kha hay sao ấy.
-Mày bị thần kinh à. Con vịt đó mà đẹp bằng ngón tay cái bạn này thì giờ tao đâu có ghét nó!

Cô nhếch nhẹ khóe môi bước đi. Đến hành lang của khối cô đụng mặt cặp đôi 'hot'của trường.

Thật đúng ý cô!

Vân Lỵ và Dĩnh Huyền tay trong tay đi tới thì cảm thấy có ai chặn đường, cả hai đồng thời ngẩng đầu lên.
Thật kinh diễm!

Người này trang điểm nhẹ nhàng, thân mặc bộ đồng phục váy ngắn, trang sức bằng bạc đơn giản. Tóc một vài sợi nhuộm màu tím violet, búi sang hai bên năng động và cá tính.
Hắn ta chút nữa là bị rút mất linh hồn vì đôi mắt kia.
Hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh của Tử Kha trong đầu.

Chết tiệt, lúc nào cũng Tử Kha, cô ta làm sao xinh đẹp đến như vậy!

Vân Lỵ thấy rõ ràng hắn đang thất thần, trong lòng bực tức vô cùng.

-Không còn nhớ tôi à? ̣

Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng mỉa mai của cô vang lên khiến cặp đôi kia cùng bao nhiêu bạn học xung quanh đều ngạc nhiên và nghi hoặc.
-Cô là học sinh mới hả?! À, vậy thì tôi không biết cái bản mặt của cô rồi.
Vân Lỵ muốn làm nhục nhã cô "học sinh mới" ngay tại đây vì dám ve vãn bạn trai cô ta.

Cô cười như không cười nói chậm rãi từng chữ
-Tôi tên là Chu Tử Kha!
Ngay khi chữ cuối vang lên não bộ tất cả mọi người đều dừng hoạt động.

Cmn Chu Tử Kha!!!  

Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ