Triết lý một: " Khi bạn cần đến sự giúp đỡ nhất chính là lúc chẳng có sự giúp đỡ nào cả. Nhưng... khi bạn đã thành công, không còn cần đến sự giúp đỡ nào nữa. Lúc này, bạn sẽ có được một thứ mà thứ đó như một món quà tuyệt vời mà tạo hóa gửi đến để chúc mừng cho những cố gắng của bạn. Món quà ấy sẽ tuyệt vời hơn bạn tưởng rất nhiều."
Đây chỉ đơn giản là một triết lý nhỏ mà tôi rút ra được sau khi đọc một truyện của tác giả " Hiennguyen11" : " Hãy cho anh được yêu em ". Tôi rút ra được sau khi quan sát cuộc đời của " Cố Lăng " và " Tần Vũ " chính là món quà ấy. Tôi không biết tác giả nghĩ như thế nào về truyện của cô ấy nhưng với tôi nó đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng để thay đổi mình ( tôi rất cảm kích tác giả đã viết nên một câu chuyện hay như thế )
Cảm ơn các bạn đã đọc những gì tôi viết dù tôi biết nó chẳng hay vì tôi khá tệ trong việc viết văn. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc
Thân - Phong Vũ
![](https://img.wattpad.com/cover/144938644-288-k512535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những triết lý mà tôi tự mình rút ra được
DiversosĐơn giản là những triết lý mà tôi tự mình hiểu ra khi trải qua một vài biến cố nhỏ. Tôi cũng không chắc nó có phải triết lý hay không nữa, chắc là không nhỉ ?