Lạy chúa nếu có thể...con nguyện cả đời theo đuổi anh ấy
Jimin bước đi , con đường đến trường của cậu chưa từng xa như thế....có lẽ là với trước đây. Vì cậu đang phải vừa đi vừa ngắm nhìn người cậu thương- Kim Taehyung
Có ai lại ngờ có ngày cậu lại say nắng cái tên cậu cho là quái gở , ngồi học cả 5 tiết đều gục đầu ngủ . Thế nhưng ghét của nào trời cho của đấy , nó không sai . Sai ở chỗ là xảy ra ngay với cậu . Thật tội nghiệp....vì người cậu thương đã có người thương....Cậu nhớ như in cái cảm giác tội nghiệp đến quằn quại, ôm đầu khóc trong nhà tắm . Nước mắt mặn chát thấm đẫm gương mặt , đôi mắt như mờ đi không thể nhìn rõ . Thế mà cái cậu đáng ghét ấy lại gọi điện cho cậu , phá hỏng bao nhiêu nỗi buồn cậu để dành cho ngày hôm ấy
-" Có chuyện gì ? "-Jimin thều thào
-"Jimin....gặp nhau đi. " giọng nói đó cậu quen nhưng cũng giống như không quen chút nào
Vậy là cậu lại gói nỗi buồn , đạp xe ra chỗ đứa bạn danh nghĩa cùng lớp - cái đứa cho rằng cậu là chuyên gia tâm lý của nó và...là người cậu"yêu" . Cả buổi cậu chỉ nghe được tiếng nói trầm ấm mà cậu mê muội mỗi ngày, cậu nhìn thấy khuôn mặt người đó phóng đại bên cạnh mình...."Rất gần". Nhưng những thứ anh nói lại như tấm băng cũ xè xè bên tai cậu , hình ảnh anh bỗng nhòa đi , nhòa như một bức tranh bị nước vấy vào không còn nguyên vẹn. Vì sao ư ?
-"Anh ấy đang nói về người thương của anh ấy..."
Lúc ấy cậu đã khóc , khóc lớn trước mặt người cậu yêu thương và...nó như một nỗi nhục nhã lớn nhất. Chỉ là khóc cũng đã khóc nên ngưng thì không thể.
-"Jimin? Làm sao thế ? " anh hỏi han cậu - quả là người bạn tốt. Nhưng hỏi đến đâu an ủi đến đâu...cậu à không là trái tim cậu đang rất đau nên...nó cần được dính băng ý tế. Từ đó cậu không liên lạc với người thương . Vùi đầu vào đống bài vở
-"Hồi phục nhanh nhé ! Trái tim! " hãy lẩm bẩm như vậy khi bạn đang đau vì, nó biết và cả bạn cũng biết rằng...bạn đang cố an ủi phần nào .
-"Jimin sao tránh mặt tớ? " chúa có mắt , cứu con với anh ấy đang đứng trước mặt con và có nói gì con cũng không nghe rõ. Có lẽ vì trái tim và hệ thần kinh mọi thứ...tập trung vào để nhìn ngắm khuôn mặt kia
-"Đừng gặp tớ nữa" Jimin nói chân đã chuẩn bị động cơ để chạy "và...tránh xa tớ ra " . Nói xong cậu chạy như dự định, mà chắc cũng chẳng cần chạy...người thương của cậu đứng ngẩn ngơ . Cái quái gì vừa xảy ra? Anh cũng không biết . Cậu chưa từng như thế trước đây....một phút chốc trái tim Taehyung như là...chảy hàng ngàn giọt máu. Sáng hôm sau , mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà cậu không muốn dậy chút nào. Mắt đã sưng tới nỗi không mở nổi.
-"Yahhh! Park Jimin mau xuống đây ! " tiếng gào thét dưới nhà làm cậu giật nảy. Mà cậu càng sợ hơn khi đó là người cậu thương .
-"Cậu mà không xuống tớ không về đâu ! Hay muốn tớ đạp cửa xông vào hả tên ngốc kia! " dùng hết năng lực của thanh quản Taeyung gào thét như kẻ phá phách . Cửa nhà mở ra , trước mặt anh là một kẻ tiều tụy đến đáng thương . Hai mắt sưng húp , quầng thâm hiện rõ , mặt thì phờ phạc. Nhưng đây không phải lúc nhân nhượng.
-"Nói! Sao không muốn gặp tớ ? " Taehuyng nói mà như phát cáu
-"Không mau trả lời? Sao lại im lặng ? " dù có hỏi như thế nào môi Jimin cũng không có ý định mấp máy.
-" Được rồi...cậu muốn thế chứ gì ? Cứ làm vậy đi " Taehyung cười nhạt nhưng nó chẳng vui vẻ gì đâu. Anh định bước đi bỗng có một lực rất nhỏ , rất nhỏ thôi nhưng đủ để giữ anh lại. Là Jimin đang nắm áo anh, nước mắt đã rơi phủ kín khuôn mặt
-"Đừng đi mà...là...là...tôi yêu cậu đồ ngốc. "
-"Hả? Nói lại xem ? " đối với anh nó như tiếng quạt vù vù qua tai. Không phải là không muốn nghe mà là... Không tin được những gì mình nghe
-"Yêu là yêu cậu đấy ! Kim Taehyung đáng ghét ! Jimin này yêu cậu ! " Jimin gào thét , trông cậu thật đáng thương .
-"Làm người yêu tôi được không Kim Taehyung? "
Hết chap 1
Đừng đi vội nhá tớ còn 2 phần chưa triển đấy :) tập này Jimin có vẻ tội nghiệp nhỉ ? Tập sau là một thế giới màu hồng nha 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả thế giới và anh ấy (Vmin) (shortfic)
FanficĐây là chuyện thứ hai của mình. Lần này mình muốn cho nó ngọt một chút để các bạn đọc không nản Tiếp tục đọc và đóng góp cho mình nhé