Chương 4: Ký Ức

3.1K 154 15
                                    

  Lăn lộn trên giường n lần, Ninh Ninh cũng không thể nào đi vào giấc ngủ. Trong lòng cô luôn hiện lên khung cảnh buổi tối, bờ môi anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cơ thể cô, ma sát theo làn môi cô, ánh mắt thâm tình cùng với tiếng rên nhẹ phả lên người. Ninh Ninh nhớ đến những phản ứng của cơ thể mình, tại sao cô không đẩy anh ra, hơn nữa trong lòng cô không có một tia bài xích, thậm chí còn muốn hòa theo từng hành động của anh. Suy nghĩ này trước nay chưa từng có.

Phòng bên kia, Mạc Từ Duệ lặng lẽ uống cạn ly rượu vang, thầm nhớ về ngày xưa.

Trên sân, một cô bé mặc váy hồng công chúa đang nghịch cát. Nhận thấy anh đang đi đến, cô hồn nhiên vỗ nhẹ tay, lén lút chùi lên làn váy của mình, sau đó đôi môi nũng nịu giương lên, giơ bàn tay ra.

"Anh Tiểu Duệ, Ninh Ninh không có nghịch cát."

Bàn tay cô nhỏ nhắn, chũm chĩm, ánh lên những sắc bạc của cát lấp lánh. Mạc Từ Duệ cưng chiều bế ngang cô lên, khẽ véo nhẹ hai má cô, ánh cười thấp thoáng trong đôi mắt.

"Anh Tiểu Duệ, kẹo, ăn kẹo."

Tiểu Ninh Ninh ra sức ôm chặt cổ của Mạc Tiểu Duệ, môi nhỏ lại giương cao hơn.

"Hôm qua anh hứa dẫn Ninh Ninh đi ăn gà rán, pizza, với ăn kem socola...."

Cô kể từng món đồ mình thích, tay nhỏ bé khẽ đếm. Rồi cười hì hì về phía anh, sử dụng tuyệt chiêu, thơm nhẹ lên má anh, đôi mắt giảo hoạt giọng nói tràn đầy xu nịnh: "Anh Tiểu Duệ, đi ăn nha, đi ăn..."

Anh thất thần một lúc, sau đó cười vang lên, tiếng cười khanh khách tràn ngập vui sướng. Bên má theo đó mà ửng hồng.

Kể từ lần đầu tiên, tiểu Ninh Ninh phát hiện anh Tiểu Duệ rất dễ dàng mua chuộc, cô rất hay hôn nhẹ lên má anh, thành công khiến anh sững người một lúc, sau đó vô tư đáp ứng yêu cầu của cô.

Ngày hôm sau, khi tiểu Ninh Ninh đi học nhà trẻ về, khuôn mặt tức giận mà đỏ bừng. Cô chống hai tay lên hông, bộ dáng chất vấn anh:

"Anh Tiểu Duệ sau này có chị gái xinh đẹp sao?"

"Không có, anh chỉ thích tiểu Ninh Ninh bé nhỏ thôi."

Mạc Từ Duệ vô tâm thốt lên, câu nói khiến anh bồi hồi lúc lâu. Anh quả thật chưa từng nghĩ tới sẽ gắn bó với một cô gái nào khác.

"Vậy anh Tiểu Duệ có mua kẹo cho các chị ấy không?"

"Sẽ không." Anh khẽ cười. "Chỉ mua cho Ninh Ninh thôi."

"Anh có lập gia đình không?" Cô giáo nói anh sẽ kết hôn, sẽ có bảo bảo, rồi sẽ không mua kẹo cho Ninh Ninh nữa, cô giáo gạt người.

"Có chứ"

"Không cho. Anh vừa nói chỉ mua kẹo cho Ninh Ninh thôi mà." Cô khóc nấc lên.

Mạc Từ Duệ vẫn không hiểu mối quan hệ logic trong hai chuyện này.

"Anh chỉ mua quà cho bảo bảo thôi sao?" tiểu Ninh Ninh vẫn khóc thét lên.

Bảo bảo? Là con anh sao. Mạc Từ Duệ sáng tỏ, thầm nảy ra một ý:

"Ninh Ninh có muốn làm gia đình của anh không? Như vậy thì anh sẽ chỉ mua kẹo cho mỗi em thôi."

[REUP] Trúc Mã Là Ông Xã HờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ