"Ninh Ninh."
Tiếng Mạc Từ Duệ khẽ gọi cô, Thẩm Ninh Ninh đang nằm vật vờ trên ghế sopha bỗng bật dậy.
Cô những tưởng mình nằm mơ rồi, nhưng Mạc Từ Duệ bằng xương bằng thịt đang đứng đây, anh trông tiều tụy và mệt mỏi một chút, nhưng phong độ vẫn không khác xưa.
"Tên khốn."
Ninh Ninh nhảy dựng lên, đá mạnh vào chân Mạc Từ Duệ, rồi tức giận lấy tay đập mạnh vào vai anh, cuối cùng ấm ức quá, cô ôm chặt người anh, khóc nức nở:
"Đáng chết, anh đi đâu vậy. Hức, Em lo lắm, sao anh lại không nói tiếng nào. Anh cũng không thèm nghe điện của em."
"Anh sai rồi, anh sai rồi."
Mạc Từ Duệ khẽ lau nước mắt trên mặt cô, cuối cùng thâm tình hôn lên khóe mi đã sưng đỏ của cô:
"Anh rất nhớ em, rất nhớ...."
Tiếng anh bị ngắt lại trong nụ hôn triền miên, Mạc Từ Duệ đưa lưỡi vào sâu vành môi Ninh Ninh, mùi hương quen thuộc phả ra, anh vui sướng mút chặt lấy.
"Chúng ta đi đăng kí kết hôn."
Mơ màng rời khỏi nụ hôn sâu, cô nghe rõ tiếng nói khe khẽ của anh, một sự ngọt ngào bao trùm lấy, muốn thật nhanh gật đầu đồng ý, nhưng nhìn khuôn mặt đáng đánh của Mạc Từ Duệ, Ninh Ninh ôm chặt lấy vai anh, lén lút chùi nước mắt, nước mũi lên vai áo, tinh nghịch nói:
"Anh có nuôi được em không?"
Mạc Từ Duệ cười lớn, tiếng cười của anh sang sảng, vui vẻ một cách lạ thường:
"Nuôi béo em cũng được."
"Nhưng Mạc thị...."
"Là của anh. Việt kiều Mỹ kia là anh..."
"Vậy mấy hôm nay anh bận rộn mua lại Mạc thị sao?"
"Ừ." Anh trầm thấp đáp:
"Vốn dĩ anh không muốn để em lo lắng, nhưng anh sai rồi."
Anh nhớ cô như thế, nhớ đến nỗi muốn bỏ tất cả chạy về ôm lấy thân hình nhỏ nhắn này.
Thẩm Ninh Ninh gắt gao ôm chặt lấy anh, anh ở đây thật là tốt, Mạc thị hay Thẩm thị đối với cô không gì sánh bằng Mạc Từ Duệ cả, ví von nói:
"Tiếc quá, nếu Mạc Thị không còn, em những tưởng được nuôi anh suốt đời."
"Không sao, anh được gả cho em rất rất tốt."
Đáng ghét, bắt chước giọng điệu cô làm gì?
Trước kia, đối với Thẩm Ninh Ninh đăng kí kết hôn là một việc rất dễ dàng. Hai người cùng nhau điền vào tờ đơn, chụp ảnh, công chứng, rồi ra về.
Những hành động đơn giản đó lại gắn kết cuộc đời của hai con người, từ đó việc làm, hành động suy nghĩ của họ đều liên quan đến nhau, một mối quan hệ mang tên pháp luật.
Thẩm Ninh Ninh kinh nghiệm đầy mình, giờ đây lại sai sót liên miên. Tay của cô run lên không viết được chữ, tên cô, số chứng minh thư, số tuổi cô đều viết sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trúc Mã Là Ông Xã Hờ
RomanceTác giả: Mỳ Ăn Liền 123 Số chương: 27 Hôm nay, Thẩm Ninh Ninh cô, sẽ làm một cuộc đánh ghen trong truyền thuyết, Hoạn, Thư, nổi, giận, gậy, đánh, uyên, ương. Trên gương đồng hiện lên hình dáng của một tiểu mỹ nhân, khuôn mặt khuynh thành cung khuyết...