Chương 2.

2 0 0
                                    

Mang theo nam tử đang thụ thương, Tuấn Chung Quốc không những tìm thấy một cái miếu đổ nát như trong truyền thuyết, mà ở trong ngôi miếu còn phát hiện ra một cái hầm, đưa nam tử kia trốn vào trong hầm, Tuấn Chung Quốc cười ôn nhu,

“Này, ta muốn đi mua vài thứ, ngươi nhẫn nại ở chỗ này một chút a, ai kêu ngươi không cho ta xử lý vết thương, chính mình lại không có khí lực tự bôi thuốc! Cả người máu chảy đầm đìa, ngộ có ai đi vào miếu này không nghi ngờ mới lạ.”

Vỗ vỗ tay, Tuấn Chung Quốc xoay người bước đi, trong lòng mong chờ thành thị cổ đại đến tột cùng là cái hình dạng thế nào.

Phong thành cực kỳ ồn ào, nhìn xe ngựa chạy đến trước mắt, Tuấn Chung Quốc tấm tắc tán thưởng, đúng là một thành thị sống động vội vã.

Đem vật bồi táng [vật chôn theo, chính là mấy vật lấy đc trong mộ nhà ng ta lúc trc a~] xử lý xong xuôi, Tuấn Chung Quốc đi qua các cửa hàng lớn ở trung tâm, lương khô, thuốc trị thương, y phục chọn lựa kĩ càng, bận chết được.

Mang một bao đầy đồ, Tuấn Chung Quốc nhàn nhã du ngoạn trên đường lớn, cảm thụ phong cách sinh hoạt cổ xưa của dân chúng.

Bỗng nhiên, phía xa xa huyên náo không ngừng, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười cổ quái của một nam nhân, tiếng khóc anh anh của một nữ tử khiến Tuấn Chung Quốc nhíu mày. Đi tới gần hơn, nguyên lai là..

Tiết mục ‹ Công tử phóng đãng đùa giỡn con gái nhà lành ›, mặc dù thân đã là nam nhi, nhưng nhìn thấy nữ tử bị khó dễ vẫn khơi dậy trong người tình nghĩa đồng bào. Vén tay áo lên, không thèm suy nghĩ nói vài câu, đơn giản đem người ‘lòe loẹt’ đối diện kéo ra.

Hoàn cảnh thân thể hiện tại thực không tốt khiến Tuấn Chung Quốc rất nhanh sau đó mất hết khí lực, đối mặt với người liên tục quyền đấm cước đá, Tuấn Chung Quốc lẳng lặng thả lỏng chính mình tiếp thu. Bất đắc dĩ không dùng võ mồm, không oán người bên ngoài lạnh lùng, Tuấn Chung Quốc chỉ đợi tên bại hoại này mất hứng mà dừng tay.

Khoảng nửa thời gian uống một ly trà, Tuấn Chung Quốc như trải qua cả một thế kỷ, nhe răng trợn mắt di chuyển thân người sớm đã nhừ tử, hoàn hảo không gãy xương, chỉ là bởi vì lần đầu tiên chịu đòn, đầu không được bảo vệ tốt, con mắt bị đánh ba quyền, trước mắt một mảng không rõ.

“Ngươi thật khờ!” tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, đầu óc nhất thời bị mê man sa sầm.

“Ta không ngốc, ta chỉ là làm điều ta nghĩ.” Tuấn Chung Quốc muốn trừng mắt liếc đối phương, đáng tiếc con mắt đã bị thương, động tác không thể thích hợp.

“Người khác cũng không có giúp ngươi.”

“Ta không cần!” Tuấn Chung Quốc mỉa mai cười, vẻ mặt co rúm đau đớn khiến hắn chảy nước mắt.

“Cho ngươi, một ngày một lần, ba ngày sau sẽ không có việc gì.” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng như trước, cảm giác đã có chút ấm áp.

Một bình dược nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, Tuấn Chung Quốc cật lực ngẩng đầu muốn thấy rõ đối phương, lại nghe đến có người lạnh nhạt nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển ver Vkook] Quốc Hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ