6.

263 15 0
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tất cả mọi người trên thế giới. Một ngày mùa đông lạnh giá như mọi ngày mùa đông khác,nhưng điều đặc biệt ở đây chính là sự xuất hiện của cây thông được trang trí đẹp mắt với bao ánh đèn,hình ảnh ông già Noel cùng với đàn tuần lộc được trang khắp các đường phố trông thật rực rỡ và ấm áp, lại có cảnh người người đông đúc qua lại, tất bật chuẩn bị cho đêm Giáng sinh ấm cúng bên gia đình và bạn bè của họ nữa.

  Khi màn đêm buông xuống, khi phố đã lên đèn, ngoài kia tuyết rơi mỗi lúc mỗi dày hơn, càng về đêm không khí đã lạnh lẽo lại trở nên rét buốt. Ở phía trong một căn nhà nhỏ xinh nào đó, có một người nào đó đang một mình trang trí cho cây thông Noel của nhà mình. Mắt thẩm mĩ của cậu thật sự rất tốt, nhìn cây thông mà cậu trang trí thật sinh động và lộng lẫy những ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc. Dưới gốc cây thông, cậu đã đặt một khung ảnh nhỏ,đó là hai người con trai đứng cạnh nhau trông rất thân thiết và đặt hai hộp quà nhỏ. Chỉ hai thôi.

- Cây thông Noel em trang trí cũng đẹp quá, anh ha.

  Trang trí xong cậu với tâm tình thật tốt ngồi vào bàn với những món ăn ngon tinh tế do chính một tay cậu chuẩn bị. Chỉ có mỗi cậu ăn nhưng lại chuẩn bị thêm một bát, một thìa và một đôi đũa đặt đối diện...

- Hôm nay là Giáng Sinh rồi đó anh, khắp mọi nơi đều trang trí cây thông Noel đấy...

-...

- Em đã chuẩn bị rất nhiều món mà anh thích đấy...

-...

- Chúng ta cũng sẽ có món ngỗng quay, có cả loại sâm panh mà anh thích nữa...

-...

- Em đã mua cho mình một món quà, cũng đã chọn một món cho anh, chắc là anh sẽ thích nó...

-...

- Anh ước điều gì vào đêm Giáng Sinh này thế?

-...

- Còn em thì...

Ngồi trước cây thông Noel, cậu lấy ra một hộp diêm. Lấy ra một que diêm, cậu  đã nhìn một hồi rất lâu. Ánh mắt thật dịu dàng nhưng cũng thật mãnh liệt, như chứa một cảm xúc nào đó, cảm giác như đang mong chờ điều gì đó kì diệu. Cậu nở một nụ cười, nhìn sao chẳng giống nhưng nụ cười đó hình như không mang niềm vui. Nó ẩn chưa hình như là một tia hi vọng.

* Xoẹc.. *

Que diêm cháy rực lên cũng là lúc má cậu tự dưng thấy nóng hổi. Từng dòng âm ấm chảy từ khoé mi cong nhẹ nhàng xuống gò má, xuống cằm rồi rơi 'tách' xuống sàn nhà...

- Em muốn...gặp được anh... Em ước gì anh còn ở đây với em... Em nhớ anh, TaeHyung à..

  Nhưng đâu còn có thể chứ JungKook ơi... Cũng ngày này năm ngoái, lúc cậu và anh đang vui vẻ đi dạo với nhau trên đường phố nơi Paris xinh đẹp, trên tay còn mang những đồ trang trí cho cây thông ở nhà. Mọi người ai cũng bận, cậu và anh cũng vậy. Duy nhất chỉ thần chết là không. Hắn rảnh nhưng hắn không ngủ, lượn lờ trong vô hình khắp đường phố và vô tình hắn đã cướp TaeHyung khỏi tay cậu rồi còn đâu, còn đâu TaeHyung bây giờ cho cậu nữa...

- Tại sao... Anh lại không xuất hiện..?

Que diêm đã vụt tắt từ lâu nhưng mong muốn của cậu đã không thành hiện thực. Cậu hận ông trời tại sao lại bất công đến thế? Tại sao cô bé bán diêm ấy khi quẹt diêm lại được ở bên cạnh bà của em ấy còn cậu thì không được ở cạnh người mình yêu?

Cậu bật khóc nức nở, những tiếng nấc đau đến xé lòng không tài nào kìm lại được, là cậu tự dằn vặt bản thân mình, cậu thấy có lỗi với anh, cậu thật sự nhớ anh...rất nhiều.

- Hức.. Hức.. Tất cả... Tất cả là lỗi của em...là em đã không kịp giữ anh lại... Em xin lỗi, TaeHyung... 

Không, không phải lỗi của cậu đâu JungKook ơi... Không phải là cậu không kịp mà là vì thần chết mang anh ấy đi quá nhanh. Đừng nên tự dằn vặt mình như thế nữa, anh ở bên đó chắc chắn luôn mong cậu sống thật hạnh phúc và luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi, anh sẽ rất đau nếu thấy cậu cứ buồn, cứ khóc mãi vì anh, tim anh sẽ đau lắm cậu biết không...?

Cậu cầm khung ảnh lên rồi nhìn chằm anh với đôi mắt đã đỏ sưng lên vì khóc. Cậu chạm tay vào đường nét trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của anh. Phải, anh rất đẹp, lại là một người ấm áp, có anh ngày nào đối với cậu cũng là mùa xuân. Còn bây giờ, nghĩ đến những ngày sống mà không có anh, tim cậu như thắt lại. Nhưng anh muốn cậu sống thật tốt, cậu sẽ làm vậy để anh yên tâm mà ra đi thanh thản. Cậu dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn lăn trên má và cố nở nụ cười nhìn anh...

- Giáng Sinh vui vẻ nhé TaeHyung,  ở thế giới bên kia, em mong anh sẽ hạnh phúc. Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, Kookie của anh.

 

Truyện Ngắn, Đoản VKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ