Cậu và anh đã từng bên nhau rất hạnh phúc, tình yêu cậu và anh dành cho nhau thắm thiết đến nổi ai nhìn vào cũng thập phần ghen tị. Thật là một đôi uyên ương hoàn hảo...Thế nhưng, vào một ngày, sau khi tan ca, cậu đã hẹn anh ra quán cà phê trước công ti nơi anh làm việc...
- Vừa tan ca đã hẹn anh ra đây, nhớ anh đến vậy luôn hả Kookie? _ Vừa ngồi xuống ghế, anh vui vẻ trêu rồi còn véo cưng má cậu.
- TaeHyung à, em xin lỗi...
- Sao thế Kookie? Sao lại xin lỗi anh?
- Mình... Chia tay đi.
- Em... Em sao vậy? Đang hạnh phúc sao lại đòi chia tay? Có phải anh làm gì sai...
- Em đã có người mới rồi, em...em xin lỗi!
Nụ cười trên môi anh đã ngấm tắt. Cậu đang đùa thôi phải không? Đùa kiểu không vui gì cả...
- Em...em là đang...đang đùa thôi...đúng không?!
*Ting Ting Ting *
Cậu chưa kịp nói thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của cậu...
- JiMinie, đợi em một chút, em sẽ ra ngay.
Trả lời điện thoại xong, cậu cúp máy rồi quay sang với TaeHyung.
- TaeHyung à, đó là sự thật, em và anh ấy sẽ ra nước ngoài.
- Là người đó sao? _ Ánh mắt TaeHyung đang nhìn vào người con trai với mái tóc hạt dẻ đang đứng ngoài xe đang nhìn về phía anh và cậu. Hẳn là người đó rồi...
Cậu vô cảm không nói không rằng, đứng dậy định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên bàn tay cậu bị nắm lại...
- JungKook à...
Cậu khựng người nhưng không quay người lại, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay thon dài ấm áp của TaeHyung rồi bỏ ra xe cùng với người kia.
Cậu đã khóc, từ lúc cậu nói câu chia tay với anh, trong tim cậu đau như thắt lại, đau đến phát khóc nhưng cậu cố nén lại. Đợi đến lúc quay lưng đi, nước mắt cậu toan rơi, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc...Vì lí do gì? Cậu muốn chia tay nhưng tại sao lại khóc, vì lí do gì chứ?
Thấy cậu lên chiếc xe đó, anh liền không suy nghĩ gì nữa mà chạy theo chiếc xe đang dần lăn bánh cho đến khi không còn sức để chạy nữa mà ngã xuống đường. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu và rơi nước mắt. Cậu thương anh, yêu anh nhiều lắm, thấy anh tổn thương vì cậu, cậu cũng đau lắm, nhưng bây giờ bất đắc dĩ cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa...
- TaeHyung em xin lỗi, hãy quên em đi TaeHyung, em không xứng với tình yêu anh dành cho em...
JiMin nhìn thấy cậu và anh như vậy thật cũng thấy xót xa. Sự thật y là bạn thân của cậu, chơi lâu với cậu rồi cũng sinh tình cảm. Phải, y yêu cậu, nhưng là yêu đơn phương. Và rồi thấy cậu đi bên cạnh TaeHyung rất hạnh phúc y cũng từ bỏ mà chúc phúc cho cậu. Đến bây giờ thấy cậu như vậy, trái tim y cũng nhói đau không kém, chỉ biết đặt tay lên vai cậu để an ủi với tư cách là người bạn thân của cậu.