PHẦN 1

29 1 0
                                    

Nó là con trong một gia đình hết sức danh giá , nhưng không may cty nhà nó gặp khó khăn về tài chính nên gia đình nó đã kết thông gia với gia đình họ Trần để có vốn đầu tư.

Ba mẹ nó quyết định cho chị nó là Vương Tuyết Nhi kết hôn với Trần Gia Huy là con trai của nhà họ Trần.

-Hân Nhi , chị không muốn , chị thật sự không muốn cưới hắn ta _ Tuyết Nhi ôm nó khóc lóc nói

-Chị , Hay chị bỏ trốn đi _ nó lau nước mắt cho chị nó và nói

-Trốn, nhưng gia đình ta sẽ ra sao , chị không thể

Nó im lặng hồi lâu rồi nắm tay chị nó  lên tiếng.

-Chị em suy nghỉ kỹ rồi , chị và anh Hoàng Anh trốn đi, em và chị rất giống nhau mà ngoại trừ người trong gia đình sẽ không ai nhận ra em đâu , em sẽ thay chị kết hôn với anh ta.

-Nhưng Hân Nhi em không thể em chỉ mới 18 tuổi _ chị nó cương quyết không chịu

-Chị chị đừng lo cho em , em chỉ mong chị được hạnh phúc , từ nhỏ đến lớn thứ gì tốt chị điều cho em , bây giờ để em thay chị gánh vác chuyện này được không !_ nó ôm chị nó vào lòng nói

-Hân Nhi chị cám ơn em .

Nó là Vương Hân Nhi , là người con gái xinh đẹp , hòa đồng.

Hoàng Anh là con trai của tập đoàn Hàn Thị nhỏ hơn tập đoàn nhà hắn.

..............

Ngày kết hôn cũng đến chị nó đã qua Pháp cùng chàng trai chị ấy yêu trước một ngày.

Hôm nay nó thật đẹp , mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh kỷ xảo được nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế. Nó đã đẹp nên trang điểm lên càng đẹp động lòng người , khi trang điểm xong nó ngồi ở phòng chờ mặt thoáng buồn " đáng lẽ mình sẽ cùng người mình yêu sẽ  cùng tay nhau bước vào lễ đường có chúa làm chứng .. Nhưng hôm nay nó lại kết hôn với người nó không yêu thương ...nhưng đổi lại chị được hạnh phúc. ..."

Suy nghĩ của mó vụt tắt khi chú rễ là hắn bước vào với vẻ mặt lạnh lùng , nhìn nó đằng đằng sát khí , khoát tay âu yếm cùng hắn là một ả mặc đồ hết sức thiếu vải , để tay lên ngực vuốt ve hắn .

-Ây yaaa , Huy à người ta thật ganh tị nha _ Trình Lam liếc mắt nhìn nó rồi ỏng ẹo nói

-Cô ta chả xứng đáng với em , ngoan sẽ không lâu nữa anh sẽ rước em về nhà _ hắn nâng cầm cô ta lên hôn rồi nói

-Được , em yêu anh

-Ngoan ra ngoài đợi anh 

Sau khi Trình Lam ra ngoài , trong phòng chỉ còn nó và hắn , nãy giờ nó chỉ im lặng quan xác mà chẳng nói gì . Hắn bỏ hai tay vào túi quần rồi bước lại chỗ nó.

-Cô không qua mắt được tôi đâu _ hắn bóp chặt cầm nó rồi nói

-Ahhh đau... Anh buông ra _ nó ứ nước mắt nhìn hắn nói

Hắn hất nó sang làm nó ngã xuống nền gạch,  hắn nhìn nó cười khinh bỉ rồi nói

-Cô đã sai khi thế chị mình kết hôn với tôi , tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết _ hắn nói xong rồi bỏ đi ra ngoài

Chỉ còn nó ở lại đó tủi thân nước mắt nó cứ rơi xuống và thắt mắt tại sao hắn lại biết được chuyện này.

Buổi tiệc cuối cùng cũng xong , nó được quản gia nhà họ Trần đưa về biệc thự riêng của hắn.

Cũng đã 1h sáng , từ lúc bữa tiệc đó chở về thì nó đã không thấy hắn đâu , nó chợt buồn .dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn của hắn và nó vậy mà...

Nó mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa sổ nhắm mắt ngủ quên đi .

Sáng thức dậy đã thấy trời đã sang trưa , nó thay bộ đồ đơn giản  rồi xuống nhà

-Chào buổi sáng bác Trần _ nó cười tươi nói

-Chào thiếu phu nhân _ ông quản gia kính cẩn nói

-Ấy , bác đừng gọi con như vậy , bác cứ gọi con là Hân Nhi được rồi .

-Nhưng phu nhân ....

-Không sao đâu ạ , mà hôm qua Gia Huy.... Không về nhà ạ ?_ giọng nó nhỏ dần gương mặt cũng không cười nữa .

Ông quản gia nhìn nó thương xót

-Cháu có thể ra vườn hoa ngoài sau nhà không ạ ?_ nó lên tiếng

-Được , cháu đi đi.

Nó đi ra sau nhà xuất hiện dần là những bông hoa rực rỡ màu sắc, do vườn hoa đối diện phòng nó nên nó biết có sự hiện diện của vườn hoa này.

Bên trong vườn hoa có một cái xích đu cũ kĩ, nó dùng khăn tay lau sạch rồi ngồi lên.

Ánh mặt trời ấm ấp chiếu lên ,khung cảnh thật đẹp.

THANH XUÂN CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ