Sau khi trở về Duy suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho Thiếu Phong, cậu muốn anh có thể ngẩng cao đầu với mọi người. Nghĩ là làm cậu âm thầm sang tên 60% (hơn một nửa) cổ phần của công ty cho chồng mình.
- Anh à.
- Có chuyện gì em nói đi.
- Anh xem đi. - Duy đưa giấy tờ chuyển nhượng cho Phong xem.
- Đây là...
- Sao này anh cần đến Đường Tính làm nữa. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ là chủ tịch của công ty Dương gia.
- Như vậy sao được công ty nhà họ Dương là của em, sao anh có thể bá chiếm được.
- Sao lại gọi là bá chiếm chứ. Chúng ta là vợ chồng phải không.?
- Đương nhiên rồi.
- Nếu vậy còn phân biệt của anh của em làm gì nữa chứ.
- Nhưng mà.
- Không nhưng nhị gì cả. Quyết định vậy đi ngày mai em sẽ mở cuộc họp cổ đông đột xuất và tuyên bố với mọi người anh là tân chủ tịch.
- Thanh Duy cảm ơn em nhiều lắm. Anh sẽ cố gắng phát triển công ty nhà họ Dương ngày càng vững mạnh.
- Vậy thì đúng rồi. Chồng ngốc ak.
- Em nói ai ngốc hả.?
- Nói anh đó.
- Nói lại thử xem.
- Là anh ngốc đó.
- Ngốc nè, ngốc nè. - Anh cù loét cậu rồi hai người rượt đuổi nhau khắp nhà.
Vài ngày sau đó Phong không còn đi làm ở Đường Tính nữa mà chính thức trở thành chủ tịch của công ty Dương gia. Sau khi Thiếu Phong rời khỏi công ty Bội Bội luôn tìm cách chèn ép công ty của anh( do công ty nhà cô ta lớn hơn Dương gia). Cô ta dùng thế lực nhà mình cướp mối làm ăn của anh còn đe dọa những công ty khác không được hợp tác với anh khiến cho anh rơi vào khốn đốn.
- Thấy sao hả.,?
- Sao em phải làm vậy. Em muốn ép chết anh mới cam lòng phải không.
- Là do anh ép em, anh đừng trách em.
- Anh làm gì mà có ép em chứ.
- Còn nói không có sao nếu như lúc đầu anh chịu ở cạnh em thì em đâu cần phải làm như vậy.
- Anh đã nói với em là anh có vợ rồi. Anh không thể nào bên em được.
- Em mặc kệ. Thiếu Phong em thật sự rất yêu anh.
- Anh. - Cô ta ôm hôn anh. Trong nhất thời không kiểm soát được anh đã bị cuốn vào nụ hôn ấy và trong lòng anh cũng đang có một chút mưu mô muốn lợi dụng cô ta làm bậc thang để leo lên nên cũng nhân cơ hội này mà lợi dụng cô ta. Hôm đó giữa hai người đã xảy ra quan hệ và cũng đồng nghĩa với chuyện Phong phản bội Duy.
Thời gian cứ thế mà trôi đi. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp, cho đến một hôm Duy đi dạo ở công viên. Đang đi thì Nhân xuất hiện.
- Duy.
- Ủa Nhân lại gặp cậu nữa rồi.
- Phải trùng hợp thật đó. Em đi dạo hả.?
- Ukm. Lâu lâu cũng nên ta ngoài tản bộ để thư giãn một chút.
- Vậy chúng ta cùng đi dạo quanh đây nha.
- Được thôi.
Vậy là hai người vui vẻ cùng nhau đi dạo. Suốt buổi tâm tình của Duy rất thoải mái cậu nói chuyện rất nhiều và cười đến híp cả mắt. Đang đi bỗng dưng cậu dừng lại vì nhìn thấy Phong và người phụ nữ khác đang tay trong tay rất tình tứ.
- Sao vậy Duy.?
- Anh nhìn xem đó là anh Phong phải không.?
- Đúng vậy nhưng người phụ nữ đi cùng cậu ấy là ai, sao hai đó trông có vẻ thân mật như vậy.
Duy và Nhân đứng lặng quan sát, Phong ân cần chăm sóc cô ta, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng chu đáo. Cuối cùng hai người họ còn hôn nhau say đắm. Bỗng khóe mắt Duy cay cay một dòng nước ấm trong suốt như pha lê lăn dài trên má, tim bất chợt đau lên như tắt thở.
- Duy à.
- Tớ đã làm gì sai chứ sao anh ấy lại đối với tớ như vậy.? Sao anh ấy nhẫn tâm phản bội lời thề, làm tim tớ đau đớn đến không còn cảm giác, gia đình êm ấm của tớ rồi sẽ ra sao đây.
- Từ đây gió giông phủ trùm, lòng bâng khuâng xót xa đời em. Màn đêm đã che lối về, làm sao anh sớt chia niềm đau. - Nhân đặt tay lên vai Duy.
- Tớ muốn ở một mình cậu mặc kệ tớ có được không.?
- Anh...
Duy nói rồi cất bước bỏ đi, cậu khóc nước mắt rơi lả chả ướt hết cả gương mặt nhỏ nhắn. Nhân không biết làm gì khác ngoài việc đi theo sao cậu. Cậu đi ra biển, cậu đứng im ở đó và nhìn biển rất lâu, rất lâu. Nhân đứng phía sau quan sát mắt không rời khỏi cậu ngay cả chớp mắt anh cũng không dám vì anh sợ cậu nghĩ quẩn rồi nhảy xuống dưới. Hồi lâu cậu quay lại và vô tình thấy anh.
- Cậu đi theo tớ làm gì.?
- Anh sợ em có chuyện.
- Tớ thì có chuyện gì chứ.?
- Anh sợ em sẽ nghĩ quẩn rồi làm bậy.
- Nên cậu đứng đây trông chừng tớ ak.
- Đúng vậy.
- Cậu yên tâm tớ không sao đâu. Cậu không cần bận tâm.
- Em....
- Cậu đừng nói gì hết có được không. Tớ thật sự rất mệt.
- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi như vậy sẽ dễ chịu hơn.
- Nhân. - Mắt cậu long lanh.
- Tựa vào đây, anh cho em mượn bờ vai.
Duy ôm chầm lấy Nhân khóc như một đứa trẻ. Khóc xong cậu mệt mỏi ngủ gục trên vai anh. Anh cõng cậu về nhà của mình. Đặt cậu nằm trên giường anh xót xa nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, anh thương cậu nhiều lắm giờ anh phải làm sai để cậu có thể cười như lúc trước đây.
Sau khi Duy trở về nhà cậu nói chuyện thẳng thắn với Phong. Anh giải thích là vì sự cố nên mới xảy ra quan hệ với cô ta. Duy tin anh, cậu nói chỉ cần anh và cô ta chấm dứt quan hệ cậu sẽ tha thứ cho anh, nhưng Phong không đồng ý.
- Tại sao vậy, chẳng phải anh nói đó là sự cố sao. Nếu vậy sao anh không chấm dứt mối quan hệ đó đi.
- Hiện tại thì anh không thể làm như vậy được. Mong em hiểu cho anh và ráng nhịn một chút đợi sau khi anh làm xong việc muốn làm rồi anh sẽ kết thúc với cô ta và bù đắp cho em.
- Em không cần anh bù đắp, em chỉ muốn anh yêu một mình em thôi.
- Đương nhiên là anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
- Nếu vậy sao anh còn dây dưa với cô ta.
- Anh nói rồi. Anh có nổi khổ bất đắc dĩ, cô ta chính là chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công của anh. Nếu như em thật lòng yêu anh thì hãy thông cảm cho anh. Anh hứa với em khi nào anh hoàn thành xong lý tưởng của mình anh sẽ lại như trước đây ở cạnh em và yêu mình em mà thôi.
- Thiếu Phong không lẽ lý tưởng mà anh xây dựng còn quan trọng hơn em, hơn hạnh phúc của chúng ta sao.
- Thanh Duy em thật sự rất quan trọng với anh nhưng mà lý tưởng của anh nhất định phải hoàn thành anh phải để cho những người từng xem thường anh phải trả giá.
- Dù là vậy anh cũng đâu cần phải qua lại với cô ta.
- Được rồi em đừng nói nữa anh đã quyết định rồi, em có nói gì cũng vô ích thôi. Em là vợ của anh đáng ra em phải ủng hộ em chứ, sao lại ngăn cản anh thực hiện lý tưởng của mình.
- Em không ngăn cản anh thực hiện lý tưởng thậm chí còn rất ủng hộ anh nhưng mà muốn hoàn thành lý tưởng của anh cũng đâu nhất thiết phải dùng cách này. Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà.
- Không có cách nào nhanh và hiệu quả hơn cách này cả. Còn nữa anh cảnh cáo em tốt nhất là em hãy an phận không được tìm Bội Bội và kiếm chuyện với cô ấy. Hiểu chưa hả.
- Nhưng mà em...
- Anh có chuyện phải ra ngoài đây. Em ở nhà ăn cơm trước đi. Không cần đợi anh đâu. Có thể hôm nay anh không về.
- Anh à. - Phong bỏ đi và mặc kệ cậu. Chính cậu cũng không ngờ cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình chỉ kéo dài được mấy tháng. Hạnh phúc chẳng sung túc được bao lâu mà nổi đau không thể nào xóa.