Hôm nay Như Chi bay về Việt Nam tìm Nhân. Cô xin vào công ty anh làm và trở thành trợ lý đặc biệt của anh. Mỗi tháng Duy và Nhân sẽ gặp nhau một lần vì chuyện công ty, hôn nay chính là ngày hẹn. Anh đến gặp cậu và đưa Như Chi đi cùng.
- Em đợi lâu chưa.?
- Tớ vừa mới tới thôi. Mời cậu ngồi.
- Em ngồi đi.( anh quay sang Như Chi).
- Người này là...?
- Giới thiệu với em đây là Hà Như Chi bạn của anh lúc ở nước ngoài bây giờ cô ấy về Việt Nam và làm trợ lý cho anh. Còn đây là Thanh Duy chủ tịch phu nhân của công ty Dương gia( vì bây giờ Phong mới là chủ tịch).
- Chào cô, trợ lý Hà.
- Chào cậu chủ tịch phu nhân.
- Cô gọi tôi Thanh Duy được rồi.
- Nếu vậy cậu cũng gọi tôi là Như Chi được rồi.
- Hai người cứ gọi tên nhau đi cho thân mật sao này chúng ta còn hợp tác lâu dài mà. - Nhân lên tiếng.
Hai bên bàn bạc với nhau rất suôn sẻ. Khi ba người đứng lên đi về thì nhìn thấy Phong ôm Bội Bội tiến vào trong, nhìn thấy cậu Phong lướt qua như người xa lạ mặc dù trong thâm tâm có chút xót xa và định bụng khi về nhà sẽ xin lỗi cậu. Thấy anh lướt qua như vậy bất chợt nước mắt cậu lại rơi. Nhân nhìn thấy cảnh này lại thấy cậu khóc anh liền nổi nóng.
- Để anh giúp em dạy cho một nó bài học. - Nhân nói rồi chạy tới túm áo Phong.
- Nè anh làm gì vậy. Sao lại gây sự với người khác chứ. - Bội Bội nói.
- Cô tránh ra đi. Thái Thiếu Phong mày có còn là con người nữa không, người vợ như Thanh Duy có chỗ nào không tốt sao mày lại ra ngoài linh tinh làm tổn thương em ấy chứ.
- Buông tay ra đi. - Hắn gạt tay Nhân- Chuyện nhà của tôi không cần cậu nhiều chuyện. Còn nữa vợ của tôi cũng không lên tiếng cậu lấy tư cách gì mà lên tiếng chứ.
-Duy tại sao em lại im lặng để cậu ta ức hiếp như vậy chứ.?
- Bởi vì cậu ta biết bản thân đấu không lại tôi nên mới không dám lên tiếng, sợ mình sẽ bị bỏ rơi.
- Anh Phong. - Duy nắm tay anh. - Chỉ cần anh cắt đứt quan hệ với cô ta, quay trở về với em thì chuyện gì em cũng bỏ qua hết. Chúng ta làm lại từ đầu nha. ( Phong là mối tình đầu của Duy, cậu rất yêu anh nên sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của anh). Nhìn cậu như vậy trong lòng Phong rất đau bởi vì anh yêu cậu là thật lòng. Thấy sắc mặt anh như vậy Bội Bội liền nói.
- Anh à còn đối tác lớn đang đợi chúng ta đó, mình đi mau đi nếu không sẽ trễ đó.
- Được rồi. Chúng ta đi.
- Anh, đừng đi.
- Buông tay ra đi anh đang bận có gì mình nói chuyện sao nha.
Phong hất tay cậu rồi bình thản cùng Bội Bội bước đi, bỏ lại cậu chơi vơi ở đó.
- Đừng khóc mà. Cậu ta không xứng đáng để em phải khóc đâu.
Duy không nói gì cậu chạy thật nhanh khỏi đó. Nhân hối hả đuổi theo và quên mất sự có mặt của Như Chi.
- Cậu vừa rồi chắc là người mà anh Nhân tìm kiếm và thương nhớ bấy lâu nay. Bây giờ gặp lại rồi, Nhân sẽ nghĩ sao khi biết cuộc sống gia đình cậu ấy không hạnh phúc. Hay là, anh ấy vẫn còn lưu luyến bóng người xưa xa cách bao năm dài, sao mình chợt nghe nhói đau trong lòng, nổi buồn không tên bỗng nhiên hiện về. Đại Nhân anh biết không tình cảm mà em dành cho anh cũng nhiều như vậy, cũng sâu đậm như vậy đó. Kiếp này em không thể mất anh được, em nhất định phải có anh.
Nhân càng đuổi theo Duy càng chạy nhanh và cậu bị vấp ngã té lăn xuống đường. Nhân chạy tới đỡ cậu dậy, cậu ngồi đó ôm gối rồi bậc khóc nức nở. Cậu khóc không phải vì té đau mà là vì tim đau.
- Đừng khóc có được không. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng bên cạnh em mà.
- Tim của tớ đau lắm. Bây giờ tớ chỉ muốn ngủ mà thôi, ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
- Em đừng nói bậy mà. Vẫn còn anh ở đây. Anh anh sẽ luôn ở cạnh em, bảo vệ em.
- Tớ thật sự rất yêu Thiếu Phong anh ấy là mối tình đầu cũng là người đầu tiên làm tớ rung động tớ không thể nào sống thiếu anh ấy được.
- Duy, em...
- Cậu nói đi bây giờ tớ phải làm sao đây, tớ phải làm sao để anh ấy quay về với tớ đây.
- Anh, anh sẽ giúp em mà. - Nhân an ủi.
Buổi tối Duy trở về nhà thấy đèn sáng và dưới bếp có tiếng cười đùa nên cậu vội chạy xuống xem thử và thấy Phong với Bội Bội đang nấu ăn cho nhau vô cùng thân mật. Trước giờ căn bếp này chỉ dành riêng cho vợ chồng cậu nhưng bây giờ đã có người đàn bà khác đang thế chỗ của cậu
- Sao anh lại đưa cô ấy về đây ? - Duy nhỏ giọng hỏi.
- Sao tôi lại không thể ở đây? - ả đanh đá hỏi.
- Đây là gia đình của tôi đương nhiên cô không thích hợp xuất hiện ở đây rồi.
- Gia đình của cậu sao. Hứ. Cậu ngây thơ thật đó. Cậu nên biết một điều là từ lâu nó không còn là gia đình của cậu nữa rồi.
- Anh Phong....
- Em đừng gây chuyện nữa, về phòng đi.
- Không phải em gây chuyện, anh ở ngoài làm chuyện có lỗi với em thì thôi đi bây giờ anh còn đưa nhân tình của anh về nhà nữa. Anh làm vậy là sao. Chẳng lẽ anh không thấy có lỗi với em chút nào sao.?
- Mày nói ai là nhân tình hả.?
- Tôi nói cô đó.
- Mày. - Ả nhào qua định đánh Duy thì thì Phong cản lại.
- Được rồi hai người đừng gây nữa. Duy à chẳng phải anh đã nói với em đừng gây sự với Bội Bộ Bội rồi hay sao.
- Em...
- Còn nữa anh đưa cô ấy về nhà chỉ đơn giản là nấu một bữa ăn thôi em có cần làm ầm ĩ như vậy không.
- Thiếu Phong em chỉ là...
- Anh à bây giờ em không muốn ăn ở đây nữa, mình ra ngoài ăn đi nha.
- Được, nếu em thích thì anh sẽ đưa em đi.
- Anh à. - Duy níu tay anh.
- Đừng làm loạn nữa. - Anh gỡ tay cậu rồi cùng Bội Bội tay trong tay rời đi dưới con mắt đau xót của cậu. " Xin lỗi em, anh đã làm em tổn thương rồi. Cho anh một chút thời gian đợi khi anh làm xong việc anh muốn làm rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả.
………………………………………………………
- Thiếu Phong có chuyện này em muốn anh lập tức giải quyết ngay.
- Là chuyện gì mà quan trọng vậy.?
- Là chuyện của anh và vợ anh.
- Thanh Duy.?
- Đúng vậy. Em muốn anh lập tức li hôn với cậu ta và cưới em làm vợ.
- Không được anh không thể làm như vậy được.
- Tại sao lại không được chứ?
- Anh...
- Hay là anh không thật lòng yêu em. Anh chỉ muốn lợi dụng em thôi phải không ?
- Đương nhiên không phải rồi. Em biết đó gia thế nhà em hiển hách như vậy còn anh chỉ là một thằng chẳng ra gì sao ba em đồng ý để em lấy anh được chứ.
- Chuyện đó có gì khó không phải bây giờ anh là chủ tịch công ty Dương gia hay sao. Tuy công ty đó không sánh bằng tập đoàn nhà em nhưng so ra chúng ta cũng môn đăng hộ đối mà.
- Đâu phải em không biết đó là công ty nhà họ Dương chứ không phải của anh.
- Anh đừng tưởng em không biết. Anh đang nắm trong tay 60% cổ phần trong tay thì xem như công ty đó là của anh rồi.
- Bội Bội anh.
- Em không muốn nghe anh nói thêm bất cứ lời nào nữa. Bây giờ hoặc là anh cưới em thì anh sẽ có hết tất cả hoặc là anh sẽ trắng tay không còn gì cả nếu như muốn tiếp tục ở cạnh Thanh Duy. Sao hả, anh suy nghĩ kỹ đi.
Khó khăn lắm mình mới đi được tới bước này, chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi. Nếu mình lấy cô ta sao đó tìm cách sát nhập Đường Tính và Dương gia lại rồi biến nó thành của mình thì tất cả những gì trước đây mình chịu đựng sẽ có thể đòi lại toàn bộ. Nhưng mà còn Thanh Duy thì sao, kêu mình bỏ rơi em ấy mình thật sự không đành lòng cũng làm không được. Em quan trọng với anh nhưng anh không thể vì em mà bỏ cả tương lai của mình. Xin lỗi em, đợi khi anh thành công rồi anh nhất định sẽ tìm lại em.
- Anh quyết định rồi. Anh hứa với em, anh sẽ cưới em.
- Tốt lắm vậy bây giờ anh mau về nhà giải quyết với cậu ta đi.
- Ngây bây giờ sao.
- Đúng vậy. Em cũng không ngần ngại nói cho anh biết là đơn li hôn em đã giúp anh chuẩn bị từ trước rồi. Anh chỉ cần đem về kiu cậu ta ký tên rồi tống cổ cậu ta ra đường là được.
- Ý em muốn anh đuổi em ấy đi sao.?
- Đúng vậy.
- Nhưng đó là nhà của Thanh Duy là của ba vợ anh để lại cho em ấy.
- Em đã điều tra rồi căn nhà mà họ Dương đang ở cũng là tài sản thuộc công ty và theo nguyên tắc của công ty Dương gia đặt ra thì chỉ có người nắm số cổ phần cao nhất cũng tức là chủ tịch mới được ở vì vậy bây giờ anh hoàn toàn có quyền đuổi cậu ta đi.
- Nhưng mà làm như vậy..
- Anh không đành lòng hả. Nếu vậy để em giúp anh.
- Không cần đâu. Anh tự giải quyết được rồi.
Sau đó hai người lập tức trở về nhà tìm Duy.
- Anh về rồi hả. Em xin lỗi chuyện lúc nãy nha. Sao này em không như vậy nữa đâu. Phải rồi anh có mệt lắm không để em pha nước nóng cho anh tắm nha.
- Không cần đâu. Anh về là có chuyện muốn nói với em.
- Là chuyện gì anh nói đi.
- Anh muốn ly hôn.
- Anh vừa mới nói...
- Anh muốn chúng ta ly hôn. - Anh đưa đơn ly hôn cho cậu.
- Tại sao vậy.? Anh hết thương rồi đúng không?
- Em đừng hỏi nhiều. Mau ký tên đi.
- Em không ký. Em không muốn ly hôn. Thiếu Phong có gì chúng ta từ từ nói được không.
- Không có gì đáng nói hết, nếu như em muốn tốt cho anh thì mau chóng ký tên đi.
- Đừng mà. Chúng ta đừng ly hôn có được không. Em biết rồi có phải anh giận chuyện lúc nãy em trách anh đưa Bội Bội về nhà không? Nếu vậy thì em xin lỗi anh, sau này em không như vậy nữa đâu. Anh muốn đi cùng cô ta hay đưa cô ta về đây em tuyệt đối không có ý kiến. Chỉ cần anh đừng ly hôn với em đừng bỏ rơi em chuyện gì em cũng hứa với anh hết.
- Chuyện đó giờ không quan trọng nữa, em mau chóng ký tên trả tự do cho anh đi có không.
- Không, em ký. - Duy bỏ chạy lên lầu thì bị Phong kéo tay lại.
- Sự kiên nhẫn của anh là có hạn. Em mau ký tên đi.
- Em không ký - Duy vùng vẫy "chát". Duy bị Phong đánh té xuống sàn nhà.
- Là em ép anh đó.- Hắn ngồi xuống cạnh Duy cầm lấy tay cậu bắt cậu ký tên
- Thiếu Phong em xin anh, anh đừng làm như vậy mà. - Mặc cậu vùng vẫy, chống cự hắn nhất định bắt cậu ký tên cho bằng được.
- Kể từ bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, sao này em tự lo cho mình đi, đừng làm phiền cuộc sống của anh. Còn nữa bắt đầu từ ngày mai em không được ở đây nữa, em chỉ có đêm nay để thu dọn đồ đạc thôi. Em tự lo liệu đi.
Anh nói rồi cầm tờ đơn ly hôn bỏ đi, Duy đứng dậy và đuổi theo anh.
- Anh à đừng đi mà. Đừng bỏ rơi em có được không.
Trong lòng của Phong rất đau xót bởi vì tình yêu của anh dành cho Duy là thật chỉ là nó không đủ lớn để chiến thắng sức mạnh của đồng tiền mà thôi. Phong leo lên chiếc xe đổ trước cửa nhà có Bội Bội ngồi chờ sẵn.
- Xong rồi sao?
- Ukm. Em xem đi. - Phong đưa đơn ly hôn cho cô.
- Tốt lắm. Đi thôi. - Cô nói với tài xế lái xe đi.
-Anh Phong. - Duy đuổi theo chiếc xe, cậu liên tục vỗ vào cửa kính.
- Anh đừng đi mà. Đừng bỏ em. Anh trở về đi có được không. Em xin anh đó.
Nhìn bộ dạng bây giờ của Duy làm Phong thật sự rất đau, mặt của anh đã biến sắc rồi. Thấy thái độ đó của Phong Bội Bội ra lệnh cho tài xế chạy nhanh lên. Cuối cùng Duy vì đuổi theo chiếc xe mà vấp ngã đến mấy lần, chiếc xe chạy mất rồi, nó cũng đồng nghĩa với chuyện cậu đã đánh mất hạnh phúc và yêu thương của mình. Phong nhìn vào kiến và nhìn thấy cậu té:" vợ ngốc đừng đuổi theo, đừng đuổi theo nữa mà, thiệt thòi mà hôm nay em đã chịu sao này anh sẽ trả lại cho em cả vốn lẫn lời không thiếu một cái gì hết. "
Gần sáng Duy trở về nhà thì thấy đồ đạc của mình được để ở trước cửa nhà.
- Mấy người là ai vậy sao lại vào nhà tôi còn tự ý đụng vào đồ của tôi nữa.
- Cô chủ(Bội Bội) chúng tôi căn dặn chúng tôi làm như vậy. Đây là đồ của cậu. Mời cậu nhận lấy đồ rồi rời khỏi.
- Nhưng mà... - Duy chưa kịp nói người đó đã lạnh lùng đóng cửa nhà bỏ mặc cậu. Cậu đành vác theo đống hành lý của mình rồi rời khỏi. Cậu đi mãi , đi mãi đến cuối cùng cậu phát hiện ra bây giờ cậu không còn nhà để về nữa rồi. Muốn gọi điện thoại cho ba để khóc nhưng sợ ba lo lắng nên cậu đành thôi. Bây giờ một mình cậu ngồi ở xích đu, vừa lạnh, vừa cô đơn, vừa đau đớn cậu thật sự chỉ muốn chết thôi. Cái cuộc sống này làm cậu quá mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt.