Chapter 1: When I met him

916 68 7
                                    

Tiếng lào xào của những kẻ lạ mặt.

Tiếng gió đưa quanh đôi tai nhỏ như kiềm lại.

Đến khi mở mắt ra, đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng.

***

Đó là một ngày mưa to, ánh mắt em trong veo như làn mưa ấy.

Mỏng manh và cô độc. Đó là những gì tôi nhìn thấy ở em, con người đang ướt sũng bởi nước mưa.

Có vẻ em đang rất bế tắc. Em chần chừ, rồi cũng đẩy cửa bước vào.

Ba mươi giây, nhưng đủ để hình bóng em khảm vào tôi cả một đời.

- Có vẻ khá xinh trai đấy nhỉ? Sẽ thế nào nếu trong bộ sưu tập của chúng ta có thêm đôi mắt xinh đẹp ấy?

Hắn ta, một "tôi" khác nói. Có vẻ như hắn ta đang rất thích thú qua chất giọng giống hệt tôi. Khàn khàn cười rúc rích.

- Ừ, nghe hay đấy._ Tôi đáp lại và lạy chúa, vì sao tôi lại muốn làm tổn thương em? Tôi không rõ.

Và rồi tôi rời ô cửa sổ tầng hai, hướng cửa đi xuống lầu.

- Chà chà.._- Tôi nói, nó khiến em đang ngơ ngác đứng kia giật nảy mình._- Tôi đã tưởng sẽ không ai tới khám vào thứ thời tiết tệ hại này.

Em hoang mang nhìn tôi rồi cũng cười trừ, khẽ xoa mái tóc ướt làm những giọt nước nhỏ bắn lên.

- .. vì tôi có chút lo lắng về bản thân.. ừm, anh biết đấy, như một loại bản năng.

Em nhún vai, đặt ô của mình xuống.

Câu nói của em khiến tôi khá ngạc nhiên.

Phần lớn những bệnh nhân tới đây đều là khi tình trạng của họ đã quá tệ và cần ai đó đi cùng.

Em là trường hợp đầu tiên tự cảm thấy nguy hiểm đang xảy ra trong mình, và tự cứu mình ra khỏi đó. Nghĩ tới đây cũng là lúc tôi nhận ra, em không dễ "săn" như tôi tưởng.

Nhưng như vậy thì càng thú vị chứ sao. Chẳng phải thật nhàm chán nếu như con mồi quá ngu ngốc và dễ bắt à?

Tôi muốn lấy đôi mắt đó ra khi nó còn ngập hơi nước và vang bên tai là tiếng hét thảng thốt tuyệt vọng từ em.

Tôi đã mong mình có thể làm như vậy.

- Oh, nói tôi nghe xem cậu thấy thế nào?_- Tôi ngồi xuống ghế sofa, đeo kính lên và cầm lấy quyển sổ nhỏ mới mua_- Ngồi đi!

- À.. thì, dạo gần đây tôi rất dễ trở nên căng thẳng.._- Em tìm cho mình một góc nhỏ nhoi, có vẻ như đang lo sợ việc sẽ làm ướt lên ghế_-..và cáu bẳn nữa. Lúc đầu nó chỉ như vậy, sau đó một hai tuần sau tôi bắt đầu từ căng thẳng đó chuyển thành sợ hãi. Tôi thậm chí có hôm còn không dám ra đường vì quá sợ hãi. Nó khá là.. ừm,.. tệ. Có nhiều người có thể tự thoát khỏi tình trạng này nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tìm cho mình một bác sĩ tâm lí.

Nhìn nét mặt bối rối qua gọng kính tôi thấy thật thú vị.

Em nhận ra nguy hiểm, nhưng bất lực trước nó. Như con cừu nhỏ lạc đàn vậy.

- Cậu quyết định như vậy mới là đúng đấy!

- Tôi chỉ cảm thấy mình phải bỏ một khoản tiền kha khá chỉ để nói chuyện với một người._ Em khẽ bĩu môi ra vẻ tiếc rẻ.

- Hm~m.. tôi sẽ chiết khấu cho cậu, chịu chứ?

Dù sao thì cũng sẽ phải chết trong tay tôi.

- Huh? Thật sao?

- Tôi đùa cậu thì được ích lợi gì, nó cũng không giúp tôi no bụng.

Em im lặng nghĩ, rồi cũng gật đầu.

"Hah, em ấy thận trọng quá nhỉ?"

Gã kia nói

- Im lặng để tôi làm việc đi

Tôi đáp lại, đương nhiên là bằng suy nghĩ.

- Tôi nghĩ cậu đang bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm.

- Tôi biết.

- Chà.. cậu hiểu khá rõ về bản thân nhỉ? Vậy sao còn bị như vậy?

Em tỏ ra bối rối trước câu hỏi đó của tôi.

Sao chứ? Nó chẳng có gì phải xấu hổ cả

- Có lẽ bởi vì tôi đã quen làm kẻ bị bỏ đi, không thể tự cứu mình.

Em vân vê đầu ngón tay, cúi mặt xuống. Trông có chút... đáng thương?

- Không sao_- Tôi đưa tay lên chạm vào mái tóc ướt ấy._- Cậu tới đây gặp tôi là đúng rồi. Tôi là Kim Tae Hyung, cứ gọi tôi là bác sĩ Kim.

Em né ra khỏi bàn tay tôi sau khi mái tóc em bị tôi vò tới phát rối. Em chìa tay ra, cười mỉm.

- Tôi tên Jung Ho Seok.

[VHope] [NC17] Like A HabitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ