Chapter 7

199 25 13
                                    

Một tên đàn ông độc thân không có công việc với lương cao ngất ngưởng thì không thể nào cứ nằm một chỗ mãi được. Bởi vậy, hôm nay, Jung Ho Seok xuất viện.

Tôi tới giúp em thu dọn một chút, bởi em còn ai đâu nào?

'Cậu vẫn còn giữ áo đồng phục trung học?' Tôi đã hỏi vậy khi thấy em khoác chiếc áo đồng phục màu xanh than kiểu cũ, loay hoay buộc lại túi nilon đựng bàn chải và kem đánh răng.

– À thì đồ tốt mà, dù sao tôi cũng không cao lên quá nhiều kể từ cấp ba.

Em khua khoắng vụng về cố biện hộ cho sự tằn tiện của bản thân, để lộ đôi tay vẫn còn chi chít những vết cắt ngang dọc. Nó khiến tôi không vui, một chút.

Nó khiến tôi nhớ rằng những vết thươmg ấy thậm chí còn chẳng phải do tôi để lại.

Kì thật, lí do thu dọn là một lọai viện cớ ngu ngốc thừa thãi. Bản thân em vốn chẳng có gì ngoài vài thứ đồ vệ sinh cá nhân lặt vặt cùng chiếc áo bệnh nhân sẽ phải trả lại bệnh viện ngay sau đó. Sau tất cả, tôi chỉ muốn đi cùng em, trở lại căn nhà nhỏ trong con ngõ xập xệ hôi hám, nấu cho em ăn dưới ánh nắng đạm mạc buổi xế chiều. Đến nguyên liệu tôi cũng đã mua đủ cả.

Gã kia cười bởi suy nghĩ sến sẩm này của tôi, chính tôi cũng phát tởm với nó sau khi nhận ra gần đây bản thân ủy mị cỡ nào.

Jung Ho Seok này, sẽ không tốt nếu ở bên cạnh quá lâu.

Tôi chạm vào eo em, thật nhẹ, để em không cách nào nhận được hiểm nguy.

Sẽ rất nhanh thôi.

– Chúng ta nên về nhà cậu ngay thôi, tôi đang rất nhớ con mèo Soo Bin khổng lồ của cậu đấy~

Tôi ghé tai em nói, lấy đi túi đồ em cầm trên tay, em không đoạt lại, chỉ khúc khích cười.

– Vậy chăng?

Đúng vậy. Tôi đáp, đưa em ra khỏi bệnh viện đặc quánh mùi sát trùng - thứ luôn dấu những thứ khác hơn dưới nó, như máu, như nỗi đau.

Đường sau cơn mưa dài dai dẳng vẫn luôn là ẩm ướt. Chúng tôi dưới chiếc ô màu ghi tẻ nhạt, lặng lẽ bước qua một sân chơi cho lũ trẻ con - cũng đã bởi cơn mưa mà vắng lặng. Tôi chợt thấy em như đăm chiêu vào nó, như nhớ ra gì đó, cũng lại như muốn quên gì đó.

Trong con ngươi em lẫn một mảnh mơ mồ, tôi nhìn vào, chỉ thấy sự chối bỏ.

– Những chú mèo lạc mẹ thường đến đó.. _ Em nói, từ tốn, lạnh nhạt, khi chúng tôi đã đi qua sân chân chơi một đoạn xa_– Và thường thì chúng chẳng bao giờ tìm được cách trở về.

Tiếng mưa đập lên mảnh vải dù, lộp bộp.

Chúng tôi sải chân bước, đều đặn.

Đến gã ồn ào giây phút này cũng thật im lặng.

Đến xe chạy ồn ã giây phút này cũng thật im lặng.

Đã lâu rồi chúng tôi chưa đề cập tới việc điều trị.

Tới đây tôi lại muốn biết về em. Về Jung Ho Seok.

– Tới rồi này.

Vô tiếng là bản chất của thời gian, khi mọi thứ im bặt, mọi thứ sẽ qua như một cái chớp mắt.

Tôi và em bước vào nhà, chào đón em là tiếng mèo kêu cùng những cái dụi nũng nịu đầy lông lá.

Tôi nhìn con mèo ấy, chỉ muốn lột sạch bộ lông.

Nhìn cách nó chạm vào em đi. Dơ bẩn và bốc mùi.

Chính nó cũng không thích tôi, cần công nhận rằng giác quan của chúng quả nhạy bén, lông nó dựng đứng cùng tròng đen co lại, lùi từng bước với cái chân chưa lành dường như bởi cú ném của tôi vài ngày trước.

– Sao vậy Soo Binie? Con sợ sao?

Em bế thốc con mèo to lớn lên, ôm lấy nó, và rồi nó trở lại cùng bộ dáng dịu ngoan.

Tôi nheo mắt.

Nó có lẽ cần đi tới một nơi khác, chẳng hạn như dưới lòng đất, chẳng hạn vậy.

– Đồ ăn ở bệnh viện đúng là tệ hại, đúng chứ? Tôi sẽ nấu một bữa coi như mừng cậu xuất viện.

Tôi cười, giơ túi đồ lên lắc qua lại, thu hút sự chú ý của em.

– A, để tôi giúp!

Em buông con mèo xuống, chạy lại, đỡ lấy một túi trong những thứ lỉnh kỉnh. Em có ý muốn giúp tôi cầm từ ban đầu, nhưng đời nào tôi lại để em xách nặng tới vậy?

Và rồi bữa tối bắt đầu khi đèn bắt đầu lên, lẫn theo là tiếng ồn ào của những kẻ nằm đáy tầng xã hội.

Tôi từng đã dặn tới bản thân rằng sẽ không tới một nơi tương tự như vậy khi đi khỏi căn nhà kia.

Hơi nóng hấp lên từ những đĩa đồ mới được chế biến, che đi gió lạnh tràn đầy cửa sổ, mắt em trong vắt nhìn những món ăn bày trước mặt. Có lẽ em chưa ăn những thứ như vậy bao giờ, hoặc giả như rất hiếm khi tới độ xúc giác đã quên đi từ lâu.

Tôi thì thường có những bữa ăn như vậy cho những vị khách khác nhau, chỉ là nguyên liệu khác hơn. Giàu protein và khó giấu mùi hơn một chút.

– Hợp với khẩu vị cậu chứ? Gần đây tôi hay ăn món Tây nên tiện tay làm một chút.

Tôi chống cằm nhìn em gật đầu, giống như đứa trẻ ngây ngô cùng hai má căng tròn.

Đáng yêu đúng chứ? Tôi nói với gã trong đầu.

"Ái chà, bác sĩ gần đây để ý ai rồi đấy nhỉ?"

Ha hả. Tôi cười. Ta sẽ như nhau cả thôi.

Phải.

Để ý rồi nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A/N: Xin chào các thần dân của 2019, mình là chi tới từ tương lai :)))))))))))))))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VHope] [NC17] Like A HabitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ