Thật đẹp ...

3 0 0
                                    

Uyển Nhi nằm trọn trong vòng tay của Minh Tử . Cô thấy cha ấm áp làm sao , nhưng cô vẫn rất thắc mắc , "Khuôn mặt cha, như thế nào vậy nhỉ ?" Uyển Nhi vẫn thắc mắc lắm , nhưng cô đành tự đánh lạc hướng mk :
-Cha , con muốn đi dạo một chút được không ?
-....Ở đây có động vật hoang dã đấy , liệu con ..
-Đi thôi cha . Cô ngắt lời hắn
-Ếhh ! Cô kéo hắn đi
*Phía ngoài*
Uyển Nhi và Minh Tử đi dạo quanh khu rừng . Cảnh quan đẹp lung linh . Cây cối xanh mát , tiếng lá xào xạc , có mấy con chim bay là là trên cao .Tia nắng mặt trời le lói qua từng kẽ lá , hôm nay trời thật đẹp .Cô nhìn Minh Tử :
-Cha à , mình ngồi dưới gốc cây này tám chuyện một xíu ha .
-À ừm . Hắn gật nhẹ đầu
Lặng ngồi , không hiểu sao , mặt hắn cứ đỏ hồng dần lên , dần lên . Cô thấy vậy , hỏi :
- Ủa cha sao thế ạ ?
-À ta không sao !
Bốp , một quả thông từ trên cây rơi xuống trúng đầu Nhi Nhi.
-Ách
-Hửm
Uyển Nhi ngẳng đầu lên thì thấy một chú sóc da nâu rất dễ thương , bản tính yêu động vật của cô trỗi dậy , gọi con sóc xuống . Nào ngờ , vừa vẫy tay , con sóc xuống trong tích tắc . Uyển Nhi ko ngại mà đùa nghịch với chúng . Cô nhìn tựa như 1 thiên thần cùng với những con thú hoang dã trong rừng . Có 2 lí do để bọn chúng không ăn thịt cô , đó là :
1 , Cô thật sự như cây nam châm hút chúng vậy .
2 , Muốn ăn thì cũng phải bước qua xác hắn đã . Con gái của Minh Tử mà dám ăn thì để xem con thú đó còn vụn xương nào không ?
Nhưng mà Uyển Nhi cô ấy thật đẹp . Mái tóc bạch kim được chải gọn gàng thon mượt xoã trên đôi vai mỏng manh tựa lông vũ . Đôi tay nhẹ như mây vuốt ve trên lông của những con thú hoang dã . Hắn nhìn cô say đắm như thể cô là mọi thứ của hắn vậy . Cô quay lại
-Cha , sao cha nhìn con mãi vậy ?
-Không có gì , chỉ là con thật đẹp .
---------------------------------------------
Mọi người thấy truyện của mình ntn ? nếu thấy hay thì có thể giúp mk ấn ngôi sao phía dưới và cmt góp ý cho mk nha ! Mk cám ơn ❤️❤️❤️

Tia Hy Vọng Lẻ LoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ