Láu cá quá mà!

19 1 0
                                    

Mọi thứ thật mờ ảo ... Cô chơm chớp đôi mắt rồi đột ngột tỉnh dậy . Bao phủ cô là 1 căn phòng được phủ những bức tranh rất cổ xưa , lâu đời . Những vết sơn đều bong tróc gần hết . Tiếng lạch cạch từ cánh cửa phát ra , Uyển Nhi hoảng hốt nhìn qua , mặt nạ , LÀ HẮN . Trong đầu cô chỉ loáng thoáng 2 chữ "HÌNH PHẠT" .
Cô nằm im thin thít , mồ hôi nhễ nhại , lông mày hơi nhíu vì sợ . Bỗng , mùi gì đó thơm phức thoang thoảng liền lách vào gian phòng . Nó thơm , thơm lắm , cô ....*ọc ọc* rất đói ...
-Nhi Nhi , dậy đi !
-C...Cha ??
-Không phải cha thì là ai ??
-À thì hì hì
Minh Tử gõ vào đầu Uyên Nhi một cái . Cô chỉ biết cười tươi như 1 bông hoa sáng rực chiếu thẳng về phía hắn. Tay hắn cầm 1 bát cháo mà run run . Nhớ lại hồi ức xưa của hắn mà cũng buồn lòng . Minh Tử buông 1 lời thở dài nhìn xuống thì thấy Uyển Nhi mắt long lanh nhìn vào bát cháo như xác định con mồi ❤️ Đóiiiii.
Minh Tử thấy vậy bèn nghĩ "Đồ ăn thì có thể làm cho con bé thấy đc năng lực của mk ko nhỉ ?" rồi mỉm cười nhếch môi . Uyển Nhi hỏi :
-Con ăn đc chưa *đôi mắt thèm thuồng*
-ách~ Hắn thả bát cháo xuống mong chờ sẽ có điều j đó xảy ra trong Uyển Nhi nhưng ,....Mơ tưởng nó vừa thôi , cháo rơi toé loe bỏng rát làm chân Uyển Nhi đỏ cả lên .
-Áy dồ ôi ! Cha ! Cái gì vậy ??
-....Ta xin lỗi
-Ba à!! Con đói sắp chết rồi đấy 😭😭😭
-À à , ừ
Minh Tử tách tay 1 cái liền có các nhiên liệu , đồ dùng bay vào .
-....Cha ,....Bát cháo có thuốc gì hả ba mà sao hình như vừa xong con thấy nhiên liệu , dụng cụ ,...bay vào thế
-.....Ta đến hạn hán lồi với con rồi ....
__________________________
Mk cảm oen các bạn vì đã đọc truyện , dạo này đang phải thi học kì ý , đề cương thì chồng chất ra nhưng mk vẫn giành chút t/gian viết truyện .
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện , nhớ ấn vào ngôi sao ở gần góc để ủng hộ mk nha ! Bye bye !!❤️❤️❤️

Tia Hy Vọng Lẻ LoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ