[Longfic] [Luyoon] Love is.... Chap 8

532 19 12
                                    

Chap 8 :

Sáng hôm sau , Yoona vừa thức dậy thì không thấy Luhan đâu nữa . Cô ngạc nhiên không biết anh đi đâu được vì bây giờ chỉ mới có 6:00 sáng . Lật đật đi dậy gọi to tên anh trong khắp phòng mà vẫn không thấy có động tĩnh gì . Cô bèn đi ra bàn lấy cốc nước uống thì thấy một mảnh giấy , chắc là của anh để lại cho cô .

Trong mảnh giấy có ghi :

“Yoona àh ! Khi em tỉnh dậy thì đi xuống nhà kho gặp anh nhé !”

Cô mỉm cười thở phào , ko biết anh lại làm trò gì ở dưới đó đây . Nhưng sao khi bước ra khỏi phòng tim cô lại cảm thấy hơi nhói và bất an đến vậy . Cảm giác này…rất kì lạ . Nhớ lại nét chữ của anh ban nãy , àk không , hình như đó ko phải nét chữ của anh mà là của ai khác kìa . Yoona nghĩ đến đó thôi thì cảm thấy hơi nghi ngờ . Nếu là anh thường ngày chắc chắn sẽ ko viết giấy hay là gửi thư gì cho cô đâu . Trí tò mò của cô lại lần nữa phát giác , kèm theo đó là sự lo lắng mờ mờ ảo ảo khó hiểu . Cô chạy thật nhanh xuống nhà kho của căn hộ , tại sao anh mới thuê phòng chưa được bao lâu mà rành về ngõ ngách của nhà này thế nhỉ ? Có khi nào anh gặp chuyện gì rồi hay không ? Nghĩ tới đó thì Yoona đã đứng trước cửa nhà kho rồi . Sao bên trong lại có ánh sáng nhỉ ? Đập mạnh cửa bước vào , cô hoàn toàn shock với những gì đang diễn ra trước mắt mình . Luhan…Luhan…anh đang bị trói chặt và giam giữ bởi đám thuộc hạ . Nhưng đối diện với cô , người mẹ hiền từ đã từng muốn lợi dụng cô đang ngồi gác chân trên ghế gỗ . TRên miệng của bà nở ra nụ cười có thể giết chết một sinh mạng , tay vẫn không quên lắc lắc cái vòng cổ . Đây…chính là bộ dạng thật của mẹ cô hay sao ? Thật không thể tin nỗi , lúc ở bên cạnh cô và giờ đây y như hai người khác vậy . Không tin nỗi vào mắt mình , cô cứ lắc đầu lắc đầu mãi cho đến khi anh cất giọng gọi tên cô .

_Yoona àh ! Chạy…chạy đi ! Anh lấy hết sức của mình nói thật lớn để cô nghe thấy .

_Luhan?!! Cô quay lại nhìn anh với con mắt ngỡ ngàng , mặt anh xanh xao , người thì rã rời vậy mà tại sao…tại sao lúc này còn cố hết sức bảo vệ cô , nói cô chạy đi . Bọn thuộc hạ thấy anh bỗng dưng manh động nên đã dùng gậy đánh vào lưng anh một cái . Anh đau lắm…đau lắm chứ nhưng lại không nói ra .

Anh nhếch môi lên cười , nói ra làm gì để người con gái đứng trước mặt anh phải gào khóc trong sự đau đớn . Đúng ! Anh đau thì cô cũng đau . Chả biết tại sao nhưng khi con người ta đến đường cùng thì sẽ có cảm giác như vậy . Nhưng đó là cảm giác gì chứ ?!! Yoona ! Khi cô nhìn anh bị đánh thì vội lấy tay đưa lên ngực , tim cô cứ như đang bị ai đó bóp nát hay đã bị đốt cháy . Nó ào lên trong lồng ngực và cả hơi thở của cô , từ từ ngồi xuống , mặt cô biến sắc dần , từ hồng hào trở nên trắng bệch . Phải chăng là vì đang lo cho anh ? Luhan sao ?

_Con gái , đột nhiên thừ người ra đó làm gì ? Mau bước đến đây nào . Bà ta đang ngồi trên ghế vội đứng lên , bước đến chỗ Yoona giang tay muốn ôm cô .

_Um…umma ! Yoona chỉ gọi mẹ nhưng mình thì lùi lại mấy bước , cô cứ ngỡ đó ko phải là mẹ cô mà là một mụ phù thủy độc ác . Biết là trước kia cô đã từng nghĩ , ba mẹ mình tay đã nhuốm máu người , độc ác và mãi không tỉnh ngộ nhưng mà…khi ở bên cạnh cô thì hai người phải nói là cực kì dịu dàng và nhẹ nhàng . Nâng niu cô từng chút một .

[Longfic] [Luyoon] Love is....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ