2.
Lần đầu tiên tôi gặp Lê Khải hình như là ở trên đại điện rộng lớn.
Tôi cũng không chắc đó có được tính là "gặp" hay không, bởi lần đó ngoài cái ống quần của y ra, tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy cái gì khác.
Lần ấy, tôi ngồi xổm ở hàng sau, cùng với mấy vị tiểu thư khác mốc mỏ chờ đến tên mình bị gọi.
Còn nhớ, vì đằng trước có người đứng che nên bọn tôi ở sau người nào người nấy đều xắn áo lên tận nách, xắn quần lên tận đùi, lấy quạt phiến phe phẩy quạt phần phật cho nhau, nhìn đến là buồn cười.
Tôi còn đang mải giới thiệu, mời chào mọi người mua đồ ở cửa hiệu nhà mình thì viên hoạn quan chợt hô to.
"Trần Thanh Hòa, mười tám tuổi. Em gái của Tân khoa Bảng nhãn, Kiểm thảo viện Hàn Lâm [1], Trần Thanh Mạch."
[1] Kiểm thảo viện Hàn Lâm là một chức quan văn tòng thất phẩm, dựa theo quy chế nhà Lê sơ.
Tôi hơi giật mình. Sau đó vội vàng kéo tay áo, kéo ống quần xuống, vuốt vuốt lại tóc tai. Ừm, nhan sắc khuynh cuốc khuynh xẻng, ổn phết.
Bước ra giữa đại điện, tôi dập đầu quỳ gối.
"Dân nữ Trần Thanh Hòa xin ra mắt Vương thượng và Thái hậu. Vương thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế."
Vì phải cúi xuống nên tôi chẳng nhìn thấy gì. Mãi một lúc sau mới nghe thấy một giọng nói dịu dàng cất lên.
"Đã từng đọc những sách gì rồi?"
Tôi cẩn thận đáp: "Bẩm Thái hậu, dân nữ ít học, không hay xem sách."
Thái hậu gật đầu rồi phất nhẹ tay áo bảo viên hoạn quan đưa cho tôi một tấm ngọc bội.
Ai nhận hoa vàng thì là người được chọn, nhận ngọc bội thì là bị loại.
Tôi cung kính cầm tấm ngọc bội trong suốt từ tay viên hoạn quan. Trong lòng phấn khởi vỗ tay nhiệt tình.
Quả nhiên người trong cung sống rất có tâm. Biết chúng tôi phải đứng chờ mốc mỏ từ sáng đến giờ khát khô cả cổ, nên hào phóng ban phát ngọc bội để trên đường về có cái đem bán, lấy tiền mà mua nước.
Tôi còn đang nhẩm tính xem, làm thế nào để bán tấm ngọc bội này với giá ba quan tiền thì chợt có một giọng nói trầm khàn vang lên.
"Thanh Hòa? Là 'Hòa' trong ôn hòa, hòa nhã?"
Tôi hơi giật mình: "Bẩm Vương thượng, chữ 'Hòa' trong tên của dân nữ mang nghĩa là thóc lúa, mạ non."
Y hơi bật cười: "Anh trai là ruộng [2]. Em gái là lúa. Nhà Tân khoa Bảng nhãn cũng thật biết cách đặt tên."
[2] Anh trai tên Thanh Mạch, chữ Mạch ở đây có nghĩa là bờ ruộng.
Suy tư chống cằm trên ghế một lúc, y thản nhiên buông ra một câu rất không liên quan đến chủ đề.
"Dạo này mùa màng bội thu nhưng trẫm lại ăn cơm không ngon, Đông Phúc, giữ lại người này đi."
Viên hoạn quan nhanh nhẹn đưa bông hoa vàng đến trước mặt tôi.
Tôi máy móc cầm lên, dập đầu tạ ơn đủ các loại vạn vạn rồi tuế tuế. Trong đầu quay cuồng với hàng nghìn câu hỏi.
Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, tôi quyết định ghé tai, nói nhỏ với viên hoạn quan bên cạnh. Một câu hỏi tổng kết lại trăm nghìn suy tư, mọi bề đăm chiêu rối rắm trong đầu tôi.
"Xin hỏi, dân nữ có được giữ lại tấm ngọc bội này không?"
Hay chính xác hơn: Các bác vẫn cấp cho em tiền mua nước chớ?
Người nọ cau may lắc đầu.
Một cái lắc đầu đem tiền mua nước của tôi đi xa mãi mãi...
Vậy là chiều hôm ấy, tôi phải bỏ ra tận ba đồng mua nước sấu. Đưa tiền cho bà chủ quán, tôi thấy lòng mình vừa lạnh giá lại vừa quạnh hiu...
(Về sau, có rất nhiều người nói, năm xưa gia cảnh tôi tầm thường, nhan sắc cũng chỉ miễn cưỡng coi là thanh tú, vậy mà lại được Vương thượng để mắt, quả là may mắn.
Nhưng thật ra nếu chú tâm một chút sẽ thấy, ngày hôm ấy, ngoài hai người được Thái hậu chọn là con gái nhà quan lớn ra, bốn người còn lại vừa ý Lê Khải đều có một nét tương đồng rất riêng biệt.
Không bàn nhan sắc. Không xét tài mạo. Không luận đức hạnh. Lê Khải nhìn là nhìn vào xuất thân. Gia cảnh phải thuộc hàng bậc trung. Cha anh trong triều chức vị không được quá cao cũng không được quá thấp. Không tham gia vào những phe phái, bè đảng chính trị.
Tham vọng của Lê Khải rất rõ ràng. Phân tán quyền lực trong triều đình. Loại bỏ những cựu thần đời trước. Chậm rãi xây dựng một chế độ mới.
Tôi ngày hôm ấy chỉ đơn giản là một con cờ đen trắng y tiện tay cầm lên.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện cũ
Historical FictionMột câu chuyện cũ từ hai mươi năm trước. Lập ý: Tình yêu của bậc đế vương vĩnh viễn là hoa trong gương, trắng đáy nước. Mà tôi có lẽ là người duy nhất muốn ôm lấy cành hoa trong khung kính, muốn đón lấy mảnh trăng nơi đáy hồ.