12.
Sau cuộc hội ngộ với Lê Kiên vào mấy ngày trước, tôi bắt đầu được cục Nội Vụ giao cho công việc mới.
Buổi sáng, tôi phải thức dậy thật sớm rồi đến cung Vạn Thọ, trò chuyện, thưởng trà cùng Thuận Tĩnh Thái phu nhân.
Chiều đến thì tôi giúp lệnh bà tưới hoa, xới đất hoặc đôi khi cùng lệnh bà đọc sách, chép kinh Phật.
Thật ra công việc cũng không có gì nặng nhọc, thậm chí tôi còn thấy rất thoải mái. Ừm, được cầm sách quý Thiên gia trên tay, đọc những câu chuyện về vùng đất xa xôi tôi chưa bao giờ nhìn thấy, lệnh bà Thuận Tĩnh lại là một thái ngự rất hiền hậu, nhân từ, còn có thể đòi hỏi gì hơn?
Dù vậy, ánh nhìn trìu mến của lệnh bà cùng những câu hỏi ẩn ý thâm sâu: "Con và Lê Kiên gặp nhau như thế nào? Quen nhau đã lâu chưa? Lê Kiên có đối xử tốt với con không? Thằng bé này cũng thật là, đã quá tuổi thành gia lập thất rồi mà vẫn cứ trẻ con, cứng đầu quá, may có Thanh Hòa ở bên chăm sóc chứ không người mẹ như ta cũng thật không biết phải làm sao" khiến tôi hoàn toàn dở khóc dở cười.
Khi tôi kể lại mọi chuyện với Lê Kiên, về việc mẹ huynh ấy muốn tôi trở thành con dâu của bà, cả hai đều không hẹn mà nổi hết da gà, da ngỗng. Dù vậy, sau một hồi suy ngẫm kĩ lưỡng, tôi bắt đầu thấy ý kiến này thật ra cũng không quá tệ.
Hiện tại dù trên danh nghĩa tôi đã là Ngự nữ của Vương thượng, nhưng thật ra đến cả mặt nhau tròn méo thế nào vẫn hẵng còn chưa rõ. Chưa kể, Ngự nữ cũng chỉ là Ngự nữ, không nhất định phải trở thành tần nội của Vương thượng, vẫn có trường hợp được ban hôn cho thần tử hoặc cho thành viên Vương thất, hi hữu hơn thì trực tiếp trở thành nữ quan, cung nữ. Lê Kiên lại là cậu em trai được Vương thượng vô cùng yêu mến tin tưởng. Nếu huynh ấy tha thiết muốn xin tôi về làm vợ, à không chỉ cần làm thiếp thôi, Vương thượng nhất định sẽ nể tình mà chuẩn ý.
Như vậy, tôi có thể thoát khỏi cung thành vạn trượng mà trở về bên các anh. Lê Kiên cũng có thể làm yên lòng Thái phu nhân mà thuận lợi theo đuổi đại ca. Hai bên không ai bị tổn thất gì. Một sự hợp tác trăm điều lợi mà không điều hại.
Vậy nhưng lúc tôi đưa ra chủ ý này, Lê Kiên lại kiên quyết phủi tay. Lê Kiên sợ tình duyên đời tôi sẽ vì huynh ấy mà lỡ dở, mặc kệ việc tôi đã nói với huynh ấy nhiều lần là tôi chưa bao giờ nặng lòng chuyện tình cảm. Nếu có thể, tôi chỉ mong được như đại ca, sau này trở thành một thương nhân tự do tự tại, bốn phương là nhà, một năm đôi ba lần kéo xe giữa nhân gian rộng lớn, vậy là được.
Cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục, Lê Kiên cũng chịu đồng ý hợp tác với tôi. Đầu tháng ba này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn bầu trời vời vợi ấy dưới thềm điện Phú Xuân.
.
Chuồn chuồn vỗ cánh. Thoáng chốc là mưa.
Tháng ba vừa độ. Hoa bưởi kết chùm.
Cúi người nhặt nhạnh những cánh hoa trắng muốt dưới nền đất ẩm, tôi cẩn thận gấp chúng lại, để vào trong tay áo.
Tự nhủ, khi về đến điện Phú Xuân, nhất định phải nhờ Ngọc Châu thêu giùm cho một chiếc túi thơm nho nhỏ.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, sau khi mang cam tiến cống đến bên cung Vạn Thọ, tôi vội vàng chạy tới cửa Thần Môn, định cùng mọi người bên cục Nội Vụ đi lĩnh tiền bán đồ trong cung ra ngoài. Không ngờ mới đi được một quãng thì trời chợt đổ mưa lớn, bèn phải nép vào cây hoa bưởi bên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện cũ
Historical FictionMột câu chuyện cũ từ hai mươi năm trước. Lập ý: Tình yêu của bậc đế vương vĩnh viễn là hoa trong gương, trắng đáy nước. Mà tôi có lẽ là người duy nhất muốn ôm lấy cành hoa trong khung kính, muốn đón lấy mảnh trăng nơi đáy hồ.