Khi mà máy bay vừa hạ xuống thì
"HÀN QUỐC KÌAAAA".Miki háo hức tới mức
Bình bùng booang
"Trời em có làm sao không Miki"? Ran chạy lại hỏi han Miki
''Em hông sao hết trơn á!!Hì hì ''. Miki cười trừ
''Thui ,đi thui nào ''. Ran gọi
''Dạ ,vâng ạ ''. Miki chạy theo bóng người cân đối phía xa
Bỗng...... Rầm
"Xin lỗi'' .Ran đứng lên phủi quần áo và xin lỗi vì vụ va chạm
Miki chạy lại vội vã mà quên luôn cả hành lý của mik hấp tấp quay lại trước khi cô mắng Miki .Sau một hồi thì cũng đến
''Chị có sao không?''Miki ân cần quan tâm người chị của mik
Không sao đâu đừng lo quá em nhé.Ran chỉ cúi xuống và do đội mũ che nên người kia không nhìn thấy và Ran cũng chẳng quan tâm(Yui:Vâng,chị rất tỉnh và đập trai)
Vừa lúc đó ....Khi mà Miki vừa ngước mặt lên
''Shinichi ư?''Miki hét lên
''Cái gì'' ?Ran bất ngờ (Yui:Chị hết đập trai rồi .Ran:Biến .Yui Dạ vâng thưa Sama em biến đây)
''Ran ư?'' Bất ngờ một chút ,anh định thần lại thần thái của mình (Yui:Quan trọng là thần thái *bắt đầu chạy lung tung không lo viết truyện* Bụp Shinichi:Lo mà viết đi)
''Đi thôi '''.Ran kéo tay Miki đi
Còn tiếp
Nhớ ủng hộ nhen
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Thúc Thật Rồi!
FanfictionNày ,Shinichi,cậu bị thương kìa!!Để tớ khử trùng cho. KHÔNG CẦN ĐÂU.BIẾN ĐI,CẬU PHIỀN PHỨC QUÁ ĐẤY!! Tớ chỉ muốn giúp thôi mà ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN !!SAO CẬU PHIỀN PHỨC THẬT ĐẤY _________________________________________________________________________...