chap 5+6

9 1 0
                                    

Chap 5

Nhìn dòng chữ được viết ngắn gọn lông mày của Hoắ Dực nhíu chặt, cái gì mà "chửi mắng", cái gì mà "đánh đập". Chưa kịp để Hoắc Dực trả lời thì một cánh tay vươn tới chạm vào lông mày của hắn, lúc Hoắc Dực ý thức được thì đôi tay đó đã thu về trước mắt lại xuất hiện một tờ giấy với dòng chữ:

-Đừng cau mày.

Sâu trong lòng của Hoắc Dực có chút ấm áp chảy qua. Đã rất lâu không có ai vì hắn mà để ý những chuyện này. Giọng nói rõ rang dịu dàng hơn rất nhiều hỏi:

-Ở Dương gia sống không tốt

Dương Đình cắn môi suy nghĩ không tốt là thế nào a. Cô vẫn có ăn có mặc chắc không tính là không tốt đâu nhỉ. Cúi đầu viết viết rồi đưa đến trước mặt Hoắc Dực

-Họ thật đáng ghét

Hoắc dực dở khóc dở cười, cô gái này, hắn hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Môi bất giác kéo lên nụ cười nhẹ. Thôi thì cô gái ngốc này hắn sẽ tạm thời để ý vậy.

Lúc về...

-Đình Đình cháu đi bằng gì tới

Nghe Hoắc lão gia chủ hỏi Dương Đình ngẩn đầu mờ mịt lát sau mới vội theo kịp cắm cúi viết:

-Cháu đi taxi ạ

Hoắc dực một lần nữa nhướng mày, cau mày hỏi:

-Dương gia đợt này nghèo lắm sao. Đến nỗi phải đi taxi

Dương đình mờ mịt, hai mắt to tròn mở to lông mày khẽ cau cắn môi suy nghĩ. Nghèo a nghèo, bộ có sao, Dương ý vẫn có đồ hiệu xài mà sao lại nghèo được. Lắc đầu tỏ ý không phải Hoắc Dực một lần nữa chịu thua nhìn Hoắc lão gia chủ nói:

-Ông nội về trước đi, con đưa cô ấy về

Hoắc lão gia chủ nhìn Hoắc dực một cách đầy ý vị rồi quay đi ra xe. Đưa Dương Đình về trước cửa Hoắc Dực nhìn Dương Đình nói:

-Sau này có gì thì tìm tôi. Ai bắt nạt em em cứ đánh lại tôi chống lưng cho em

Dương Đình ngẩn ra nhìn Hoắc Dực đáy mắt có chút ướt gật đầu tỏ ý đã biết. Người này có thể đưa cô ra khỏi đây cô đã thấy rất vui rồi không ngờ hắn lại bảo vệ cô. Xuống xe Dương Đinh vẫy tay đợi Hoắc Dực chạy đi Dương Đình vẫn ngây ngốc đứng nhìn lòng một mảng ấm áp. Một giọng nói đấy tức giận vang lên:

-Chết tiệt đồ rác rưởi này

Chap 6

Hoắc Dực vừa đi mới đột nhiên nhớ ra chưa cho cô gái nhỏ kia biết cách để tìm hắn vậy mà cứ khăng khăng nhắc nhở. Hoắc Dực cười khổ quay đầu xe về hướng biệt thự Dương gia. Chỉ là khi tới nơi cảnh hắn bắt gặp lại khiến cho hắn một đời không quên, mãi sau khi nhớ lại Hoắc Dực còn muốn sinh khí. Đó là sau này, còn bây giờ cảnh hắn thấy lại chính là Dương Đình bị một cô gái trẻ hung hăng đánh còn không ngừng miệng nguyền rủa cô chết đi. Hoắc Dực cảm nhận rõ được sự tức giận trong lòng mình, hắn xuống xe bước về phía đó. Bên này Dương ý không chút kiêng kỵ càng đáng càng hăng có thể thấy cô ta đánh đến nghiện. Nhìn Dương Đình thủy chung không khóc hay van xin Dương Ý càng tức giận:

-Tiện nhân mày chết đi chết cho tao.

Tay muốn hạ xuống mặt Dương Đình một cái tát lại bị người giữ chặt mơ hồ có cảm giác người đó muốn bẻ đi cánh tay này. Dương Ý hoảng sợ ngước mắt nhìn thì thấy Hoắc Dực-người mà Dương Ý luôn tâm niệm đang nhìn cô ta một cách chăm chú, trong mắt không có tí độ ấm nào. Buông tay cô ta ra hắn nhíu mày ghét bỏ cuối người ôm Dương Đình rời đi còn không quên lạnh lùng nói:

-Tôi cần câu trả lời từ các người nếu không.....

Dương ý cảm nhận rõ được sát ý trong lời nói của Hoắc Dực lòng khẽ run nhưng thấy người Hoắc Dực ôm trong lòng cô ta tức giận nói lớn:

-Cô ta chỉ là kẻ câm anh cần gì phải bảo vệ kẻ vô dụng đó

Cảm nhận được cơ thể Dương Đình thoáng cứng lại, Hoắc Dực nhíu mày lời nói tăng thêm vài phần lạnh lẽo:

-Người của tôi từ khi nào 1 kẻ phế vật như cô được nói

Không quan tâm Dương Ý nghĩ gì Hoắc Dực xoay người bế Dương Đình rời đi. Nhìn chiếc xe chạy xa Dương Ý hai mắt toát đầy ghanh tị. Dương Đình được lắm, tao sẽ khiến mày mất tất cả tao sẽ khiến mày trả giá thật đắt.

Một đường phóng xe về nhà chính Hoắc gia không để Hoắc lão gia chủ kinh ngạc Hoắc Dực đã lạnh giọng phân phó:

-Mang hộp cứu thương lên phòng tôi.Gọi Tiết Khâm đến mang theo cả bác sĩ

Sau cùng vội bế Dương Đình lên lầu, đi được mấy bước vội quay lại nói:

-Là bác sĩ nữ nhớ kĩ là nữ

Nói rồi hai bước thành một bước lên lầu biến mất trong ánh nhìn đầy ngơ ngác của người làm và ánh mắt khinh ngạc của Hoắc lão gia chủ. Thả Dương Đình ngồi xuống giường muốn xem vết thương của cô. Chỉ thấy lòng bàn tay bị nắm lấy ngón tay thon dài đang viết từng chữ lên:

-Không sao một chút cũng không đau

Hoắc Dực nhìn Dương Đình chỉ thấy Dương Đình cười thật tươi trong lòng có chút nhói.

Gặp em, thật tốtWhere stories live. Discover now