chap 15

5 0 0
                                    

Chap 15

Thấy Hoắc Dực đám người trước cổng vội đưa mắt lên nhìn chằm chằm lớn giọng quát:

-Mày là đứa nào. Mau biến khỏi đây

Hoắc Dực lạnh giọng nói:

-Cô ấy ở đâu. Mau giao ra không đừng mong sống

Nghe vậy bọn họ hơi khẩn trương nhìn về tên cầm đầu xin chỉ thị, tên cầm đâu khẽ nhăn mày nói:

-Mày đã biết thì đừng trách tụi tao ác

Nói rồi ra hiệu đàn em tiến lên, lúc này Tiết Khâm cùng Vũ Nam dẫn theo vài người đến nhìn Hoắc Dực nói:

-Lão đại, mau đi cứu Đình Đình bọn này để chúng tôi giải quyết

Hoắc Dực khẽ gật đầu để bọn người Tiết Khâm xử lý lũ người đó xoay người chạy vào kho. Trong kho ánh sáng mờ nhạt không khí thoáng mùi ẩm mốc làm Hoắc Dực khẽ cau mày bước chân chạy vội đến căn phòng cửa đóng chặt. Mở cửa ra đập vào mắt là những mảnh thủy tinh vỡ, mùi máu nồng đậm còn có một tên nằm im trên vũng máu. Hoắc Dực một mảng hoảng hốt đưa mắt tìm khắp phòng thì thấy được thân ảnh quen thuộc đang ngồi thu ở một góc phòng. Hoắc Dực đau lòng bước đến khe khẽ nói:

-Đình Đình tôi đến rồi. Xin lỗi đã đến trễ

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Dương Đình khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vốn dĩ mang ánh sáng trong suốt mà nay lại bị che phủ bởi bóng tối mù mịt. Khe khẽ cử động thân thể Dương Đình tiến về phía Hoắc Dực nhưng chưa được mấy bước đã ngất xỉu. Cũng may Hoắc Dực đỡ được ôm chặt Dương Đình vào trong lòng, đôi mắt lạnh đi khẽ nói;

-Tôi nhất định sẽ không để bọn họ sống yên

Khi bế Dương Đình ra ngoài bọn Tiết Khâm cũng đã xử lý xong thấy Dương Đình được bế ra vội bước lên. Vũ Nam lo lắng nói:

-Em ấy....

Hoắc Dực bước lên xe nói:

-Mau gọi bác sĩ Lý đến còn bọn chúng nhớ giữ mạng lại. Nhất định phải tìm được kẻ đứng sau

Về tới biệt thự Hoắc gia bác sĩ Lý đã tới từ lâu, thấy tình trạng của Dương Đình vội phân phó đưa lên phòng. Tất cả những người khác thì ở phòng khách bàn chuyện, Nam lão gia chủ mày cau chặt hỏi:

-Con bé rốt cuộc gặp chuyện gì

Hoắc Dực cau mày giọng không chút độ ấm:

-Tiết Khâm đang điều tra chắc nhanh thôi sẽ có kết quả. Lũ người đó chắc chắn sẽ không sống yên được đâu

Nghe vậy phòng khắc một mảng yên ắng, mỗi người đều cau chặt mày suy nghĩ. Lúc này, một người làm trên lầu chạy vội xuống giọng nói có chút gấp:

-Thiếu gia, Đình Đình tỉnh rồi....chỉ là...aiz mọi người mau lên lầu đi

Nói đoạn xoay người chạy vội lên lầu những người khác nghe vậy cũng vội chạy theo

Gặp em, thật tốtWhere stories live. Discover now