Ngày thi học kỳ hôm ấy, cô ngồi cuối lớp, bên cạnh là thầy giám thị khá trẻ, anh vốn dạy các cô môn toán, gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm nghị khiến cô phì cười.
45 phút sau, cô đã tô đen hết các ô trống, nhìn đề Vật lý như nhìn quái vật, cô gục đầu, ngủ.
Anh nhẹ đẩy vai, hắng giọng:
- Này, em dậy đi, xem lại đáp án thật kĩ để tránh sai sót nhé!
Cô nhíu mày, ngẩng dậy nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh bất giác lùi lại rồi quay đi.
Môi khẽ nhếch, cô nắn nót viết vào giấy nháp rồi bỏ túi quần, chưa yên tâm lại lôi ra xem.
Phía sau, giọng anh thật nhỏ:
- Khụ khụ... Em cất ngay tài liệu đi.
Cô giật mình, lấy lại bình tĩnh rồi nhún vai, cười, nắm chặt tờ giấy trong tay.
Anh tiến đến, đưa tay trước mặt cô, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài khiến cô run run đặt tờ giấy vào tay anh.
Anh xoay người, mở tờ giấy rồi bước đi, một bước đã khựng lại, quay mặt nhìn cô đang híp mắt cười, máu như dồn hết vào não, cả mặt anh đỏ bừng. Tờ giấy được gấp cẩn thận với dòng chữ ngay ngắn: Thầy ơi, em yêu anh!
Phòng thi yên tĩnh tới mức nghe được cả nhịp tim của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn ngôn tình (Sưu Tầm)
Roman d'amourNhững mẩu chuyện ngắn mang chút dư vị tình yêu ngọt ngào. Đôi khi chỉ là những cử chỉ, lời nói thân mật. Có lúc là những hành động, câu đùa hài hước. Hay thậm chí cả những lần giận dỗi ghen tuông như trẻ con, những lần cảm xúc chất chứa đến tuyệt vọ...