IP - VIII

424 43 3
                                    

Momo và Mina đã đi tìm Nayeon ở tất cả những nơi mà họ nghĩ là nàng có thể đến

"Nayeon, chị ở đâu?"

"Nayeon à, chị trả lời em đi!"

"Im Nayeon! Đừng trốn em nữa!"

Dù cho họ gọi khản cả cổ vẫn không nghe thấy một tiếng trả lời nào. Momo thật sự hoảng loạn và bắt đầu không giữ được bình tĩnh

Cô chạy khắp nơi, đôi mắt lia từng chỗ một, đẩy từng cánh cửa một

"Momo, chị đừng như vậy. Có lẽ Nayeon đã đi đâu đó mà quên mất thời gian thôi"

Mina níu tay Momo lại. Cô dùng hết sức gằn đôi vai ấy, giữ nó lại nhưng không cách nào làm được. Momo mạnh hơn cô. Momo chỉ cần gồng một cái, đẩy vai về trước là đôi tay yếu ớt của cô đã rơi ra khỏi bờ vai kia.

"Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Bình thường khi ra ngoài đột xuất hay phải làm gì đó Nayeon đều nói với tôi. Hôm nay là một sự im lặng bất thường, em hiểu không?"

Momo hét lớn rồi tiếp tục chạy đi. Mina thoáng bất ngờ vì sự lớn tiếng của Momo, rồi sau đó cũng chạy theo

Hai người một chạy trước một chạy sau đã chạy gần hết cái công ti. Mina chạy rất mệt vẫn cố sức chạy theo Momo. Bỗng nhiên cô gái lớn hơn đột ngột dừng lại làm Mina cũng phải đứng lại theo

"Chị chạy nhanh quá..". Mina hai tay chống lên gối mà thở hồng hộc. Đuổi theo cô gái này là một điều quá sức với cô gái chân yếu tay mềm như cô

Đáp lại Mina chỉ là sự im lặng từ Momo. Cô ngước lên nhìn, thấy ở đấy là một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Cô nhìn theo hướng Momo đang nhìn. Căn phòng trước mặt hai người, hình như bên trong có người. Cô có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô gái

Khoan đã?

Momo chỉ nghe thoáng qua tiếng hét của cô gái ấy là biết người trong đó là ai. 

Linh tính quả không sai. Nayeon đang gặp nguy hiểm

"Nayeon, em đến cứu chị đây"

Dứt lời, cô đã chạy đến cánh cửa, dùng hết tất cả sức mạnh đá văng cánh cửa. Đôi mắt Momo như biến thành hai ngọn lửa lớn. Cảnh tượng trước mắt làm cơn thịnh nộ trong cô trỗi dậy

Nayeon nhìn cô bằng ánh mắt vừa sợ sệt vừa ngạc nhiên, lại có phần vui mừng. Áo của nàng đã bị tên Lee Han Woo làm rách một mảng lớn, để lộ da thịt. Những giọt nước mắt của nàng là một mũi tên xuyên vào tim Momo

Cô chạy đến xốc Lee Han Woo ra, cho hắn một cú đấm vào chính diện. Hắn bị cô làm cho choáng váng, chân chạng vạng lùi về sau. Trong lúc đầu óc bị mất đi ý thức tạm thời, hắn vơ được cái cây gì đó mà hắn cũng không rõ. Hắn thấy trước mặt mình là người con gái đã đánh mình một cú điếng trời

Lee Han Woo quyết định đánh trả

Mina nhận ra tình huống hiện tại là gì, cô cởi áo khoác ngoài chạy đến khoác cho Nayeon, sau đó dìu nàng bước ra ngoài. Trong căn phòng hiện tại, một là cơn thịnh nộ rất lớn của Momo và người đàn ông mất nhân tính đang cau có vì bị đánh

"Mày là ai, mày làm gì ở đây? Mày có biết mày đụng đến ai rồi không?"

Hắn giương đôi mắt cố ý hù dọa Momo. Một đôi mắt mà có thể khiến bất cứ ai sợ hãi, đôi mắt của sự đáng sợ, đôi mắt của địa ngục. Đứng trước Lee Han Woo, ngạc nhiên là Momo không thấy sợ. Bây giờ cô không thể nghĩ gì khác ngoài việc đấm vào mặt hắn, thậm chí đánh hắn chết đi cũng không hề gì

"Tôi không biết ông là ai và tôi cũng không muốn biết. Nhưng hành động của ông là không chấp nhận được. Đó không phải là hành động của một con người. Đó là hành động của một con thú. Và thú thì cần được dạy dỗ"

"Mày ngon lắm, con ranh. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"

Không nói nhiều nữa, hắn xông lên với vũ khí trong tay

Dường như Momo không có chút rung chuyển nào, đứng đó và đợi hắn đến

Cây gỗ trong tay Lee Han Woo giáng xuống đầu Momo. Một tay cô cầm lại, tay kia thúc vào bụng hắn. Lee Han Woo bị đánh đau, cây trong tay cũng bị rơi ra. Lúc này Momo nhảy đến liên tục đánh vào người hắn. Đến khi hắn nằm xuống quằn quại vì đau thì cô mới buông tha, không đánh nữa

Momo trở lại ngoài, hối hả tìm Nayeon. Người yêu cô ngồi một góc ở gần đó, bên cạnh là Mina đang giúp nàng trấn an tinh thần

Cô ôm nàng vào lòng, cô hôn lên trán nàng

"Không sao rồi, có em ở đây rồi, chị đừng sợ nữa"

Nayeon bắt đầu khóc nhiều hơn, tay nàng nắm áo Momo đến nhăn hết

"Chị sợ lắm, chị rất sợ sẽ không được gặp em thêm một lần nào nữa. Hắn, hắn định giết chị!"

"Em biết mà, em đã đánh hắn đến không đi được. Hắn sẽ không còn cơ hội để làm hại chị. Em nhất định bắt hắn bỏ tù"

"..."

Momo quay sang Mina

"Mina à, em báo cảnh sát đi"

...

Momo đưa Nayeon về phòng làm việc. Trên suốt quãng đường đi, nàng níu chặt lấy Momo, đến khi về phòng rồi nàng vẫn không để Momo rời khỏi mình nửa bước

"Đừng bỏ chị một mình.."

Momo vuốt yêu lên má nàng, nở nụ cười nhẹ

"Em sẽ không. Em chỉ đi lấy cho chị tách trà thôi. Ở ngay kia". Cô chỉ tay vào tách trà ở ngay góc phòng, cách chỗ nàng đang ngồi vài bước chân

"Không, em đừng đi"

Nàng ôm chặt lấy cô

"Được rồi, em không đi. Chị đừng hoảng sợ như thế"

Cô lấy tay nàng đặt vào tay mình, đan hai bàn tay lại. Sự ấm áp bao lấy Nayeon khiến nàng bớt sợ hãi hơn. Hàng chân mày đang nhíu rất chặt đã thả lỏng ra phần nào.

"Hắn là ai vậy"

Momo nhắc về người đàn ông khi nãy. Mặc dù tinh thần vẫn chưa ổn định, nhưng Nayeon vẫn quyết định nói hết cho cô nghe

Đến lúc này rồi, mọi thứ nên được làm rõ ràng. Dù sao nàng cũng đã giấu mọi chuyện quá lâu. Hơn hết, Momo là người yêu nàng, cô ấy có quyền được biết mọi thứ về nàng

"Năm xưa, hắn đã giết chết ba chị. Trước mặt chị"

Nayeon ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên là Momo rất ngạc nhiên. Trong sự ngạc nhiên đó còn có cả sự đau lòng. Nàng thấy được

"Em xin lỗi.. em không nên.."

"Không sao, chuyện đã qua lâu. Không phải lỗi của em"

"Chị thật sự đã rất kiên cường.."

Đầu mảnh đầu tựa vào nhau

Buổi tối hôm ấy trời không có sao, nhưng trăng lại rất sáng

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SERIES DRABBLES] MoNayeon - Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ